thuyền giặc làm bằng gỗ tứ thiết (cứng như sắt) tốt nhất Lĩnh Nam, nên các
thợ lặn đã thất bại. Năm Giao long thuyền đầu gắn lưỡi giáo có ngạnh vận
hết lực chèo lao vào, đều bị máy bắn đá đập vỡ. Tên và lao vù vù xé gió,
cắm lởm chởm trong ngoài soái thuyền, Mã Viện phải ra lệnh hạ hết buồm
tránh bùi nhùi lửa.
Thấy chủ tướng bị áp chế, một số Lâu thuyền xung quanh ra sức ứng
cứu. Chúng dùng hết sức đánh những Giao long thuyền đang cố gắng áp sát
mạn thuyền Mã Viện. Chỉ mỗi thuyền của A Thi tiếp cận được soái thuyền
địch, nếu không kể hai thợ lặn quyết tử bám vào bánh lái, dùng rìu tước bỏ
khả năng quay trở của nó. A Thi và ba võ sĩ giỏi nhất M’linh cuối cùng
cũng trèo được lên boong soái thuyền. Không ngờ địch đã cho liên châu đợi
sẵn. Những mũi tên bọc sắt oan nghiệt xuyên vào lồng ngực phu quân của
Trưng vương. Mặt trời đã chói chang trên biển hồ Lãng Bạc tự lúc nào.
Trống đồng Âu Lạc vẫn dồn dập dùi xung trận nhưng một trong những
vị dũng tướng kỳ tài nhất của họ đã vĩnh viễn ra đi. Mã Viện hung hãn chặt
đầu A Thi treo trên cột buồm cao nhất. Đôi mắt ông trừng trừng như muốn
thu hết cảnh trận chiến đang hồi lâm nguy. Quân Hán không dám nhìn ông.
Người Âu Lạc thấy ở đôi mắt A Thi tia sáng động viên, khích lệ và lời nhắn
nhủ phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ánh dương đỏ rực cũng phải
nấp sau đôi mắt A Thi.
Tin dữ vọng về. Trưng Trắc nuốt nước mắt. Nếu đang ở trên bờ, gia
tộc bà phải gõ cối, nổi chiêng báo tang A Thi. Giữa biển nước, Trưng
vương đành mượn dùi trống từ tay một người lính. Bà muốn tự khiển binh,
tự gióng lên những tiếng căm hờn tận đáy lòng. Tiếng trống của bà vẫn đầy
dũng khí, vẫn quyết liệt, vẫn mang mệnh lệnh tấn công không ngừng nghỉ.
Chiến binh Âu Lạc cắn môi, trợn mắt, chắc tay chèo, vững tay lao, hết lớp
này đến lớp khác xông ra tử chiến với quân Hán .
Chiến trận giằng co và dàn trải. Dân chài Âu Lạc khắp nơi nghe trống
giục vội kéo đến tiếp sức. Bất kể già trẻ lớn bé, họ xung phong bằng tất cả