"Vậy... vậy thì..." - Cô lắp bắp - "Phải chăng chiếc cột đồng của Mã
Viện là cột chỉ thị đo bóng nắng để tính khoảng cách giữa kinh đô Hán và
Âu Lạc? Nó được người Hoa Hạ chế tạo từ thời Chu, có tên là Thổ khuê".
Sự nghiêm túc của cô mới đáng quí làm sao. Hai ngàn năm rồi, sách vở thất
lạc, khoa học thiên văn bí truyền nhưng có nhiều thành tựu của người
Trung Hoa đã mai một. Khám phá của cô rất khó được khẳng định chắc
chắn nhưng nó sẽ là một giả thuyết mới mẻ đáng nêu ra mỗi khi nhắc tới
cột đồng Mã Viện. Nghiên cứu kỹ các thiên Địa lý chí của Sử ký, Hán thư
và Hậu Hán thư, so sánh chúng với bản đồ thực địa hôm nay, ta sẽ thấy độ
chính xác của các khoảng cách Nam - Bắc bao giờ cũng ấn tượng hơn
Đông - Tây. Đo khoảng cách Nam - Bắc dễ hơn vì chỉ cần mặt trời giữa
trưa. Đo khoảng cách Đông - Tây phức tạp lắm, phải chọn mặt trời bình
minh và hoàng hôn hoặc quan sát các chòm sao ban đêm.
-----
Bẻ gãy được quân chủ lực Âu Lạc, phá hủy rất nhiều Giao long
thuyền, tuy tổn thất không nhỏ nhưng Mã Viện tự xem đã thắng lợi bước
đầu. Lợi dụng thời cơ Trưng vương đang rút ra xa, quân Hán bắt đầu tranh
thủ bình định các vùng xung quanh Long Uyên như Khúc Dương, An Định,
Luy Lâu, Chu Diên và M’linh. Từng thôn xóm Âu Lạc chống cự quyết liệt.
Quan Lang và các chiến binh gan dạ chiến đấu đến cùng. Không dụ hàng
được thì Mã Viện giam họ, chờ ngày giải về nước báo công. Rừng núi Âu
Lạc mênh mông, gỗ quí bạt ngàn, Mã Viện nhanh chóng đóng bù hoặc đại
tu tất cả những Lâu thuyền đã cháy và hư hỏng.
Mã Viện áp dụng chính sách lấy người Âu Lạc trị người Âu Lạc. Một
số quí tộc hèn cũ của triều đình M’linh đầu Hán được bổ nhiệm làm tân Lạc
tướng, được cấp ấn đồng đeo cổ. Đây mới chính là hơn nửa sức mạnh của
Mã quân. Hàng vạn người phương Bắc sẽ chỉ còn lại một núi xương vô hại,
sau vài tháng ở Âu Lạc, vì lương thảo trữ dưới Lâu thuyền rất hạn chế.
Cướp bóc trắng trợn chẳng thể bền, dân Âu Lạc sẽ bỏ hết lên rừng, để vườn