Thẩm Khê mân mê liếc mắt ra khỏi phòng.
Chu Thị đang phơi quẩn áo, quan sát hắn vài lần rồi nói:
- Tiểu tử thối lại ngủ nướng, chỉ có Đại Nhi hiểu rõ lòng của nương,
ngươi là nam tử hán phải học tập con bé đó.
Lâm Đại khẽ hừ một tiếng, đắc ý cười với Thẩm Khê, lại diễu võ
dương oai chớp mắt vài cái, ngoài miệng lại nhu thuận nói: - Nương thân
đã thu nhận và giúp đỡ Đại Nhi, Đại Nhi giúp nương thân làm vài chuyện
cũng là việc nên làm.
Chu Thị thích thú nói: - Nương thân thật ra không có nỡ lòng nào phụ
trái tim bé nhỏ này, về sau nương thân sẽ đối đãi với con như con gái, còn
tên tiểu tử kia cho ra rìa.
Thẩm Khê bị bẽ mặt, đành phải đứng ở giếng cổ vừa nhìn hai người
phụ nữ một lớn một nhỏ bận bịu.
Chu Thị vừa treo quần áo vừa nói: - Tiểu tử thối đói bụng không?
Trong bếp có ít cháo, con vào uống đi… Hôm nay đúng lúc trong thành là
ngày khư nhật, nương sẽ dẫn hai con đi dạo.
Lâm Đại nghe xong rất vui vẻ, Thẩm Khê lại làm ra vẻ hờ hững.
Khư nhật là thời gian tụ tập họp chợ của các miền phía Nam - Tương,
Cán, Mân, Việt, Quế... Mỗi trấn chia nhau ra mở chợ vào các ngày đan xen
như một bốn bảy, hai năm tám, ba sáu chín. Nếu hai trấn tiếp giáp nhau sẽ
cùng mở chợ suốt một ngày đêm, chứ không luân phiên, nhờ vậy cả hai bên
đều có cơ hội giao dịch buôn bán. Mọi người có nhu cầu gì, thông thường
đều sẽ thừa dịp khư nhật mà thu mua.
Thẩm Khê thật cẩn thận hỏi: - Mẹ, khi nào thì chúng ta trở về Đào
Hoa Thôn.