hiếu kỳ, liền để thợ mộc trong nhà thử làm một cái. Ai ngờ lại dùng tốt như
vậy.
Lúc này người trung niên mập mạp mặc áo hoa ô vuông tơ lụa cũng từ
trong phòng bếp đi ra, Thẩm Minh Quân khẩn trương vỗ vỗ cái đầu của đứa
con, nhắc nhở: - Đây là lão gia, mau mau dập đầu.
Người trung niên mập mạp cười khoát tay: - Không cần, hậu duệ đời
sau đúng là tài nghệ khéo léo, đây đúng là phúc của Vương phủ... Hiện giờ
ngay cả Hạ chủ bộ của huyện nha cũng tự mình sang đây xem, coi như là
cho Vương gia ta tăng thêm hào quang. Minh Quân, ngươi có thể sinh ra
đứa con quý hóa quá!
Thẩm Minh Quân cúi đầu bồi cười: - Là lão gia ngài có cách dạy bảo.
Thẩm Khê thế mới biết được hóa ra lão tiên sinh này là huyện nha Chủ
bộ.
Nhắc tới Chủ bộ, chính là nhân vật số ba trong huyện nha gần với
Huyện lệnh và Huyện thừa, bình thường là chính cửu phẩm hoặc là tòng
cửu phẩm, phụ tá huyện lệnh quản lý trông coi lương thực, công tác tuần
bổ. Nhưng cũng có những huyện nhỏ không thiết lập chức vụ Huyện thừa
và Chủ bộ, chỉ vẻn vẹn có Điển sứ, quan viên dưới quyền Tri huyện. Điển
sứ chưởng quản chức trách truy bắt, coi quản ngục tù, đồng thời lưu trữ,
xuất nạp hồ sơ.
Tuy nhiên, Chủ bộ mặc dù cũng có quan phẩm, nhưng nói cho cùng
vẫn phải dựa hơi Huyện lệnh, nếu không Tri huyện chỉ cần đem sự vụ phân
công cấp Huyện thừa và Điển sứ, như vậy Chủ bộ sẽ không có công tác và
do vậy không thu được chỗ tốt gì, mà một khi xảy ra sự tình gì còn phải
chịu trách nhiệm.
Tuy rằng Chủ bộ huyện Ninh Hóa chỉ là chức tiểu quan tòng cửu
phẩm, nhưng ở trong huyện thành này vẫn thuộc loại người cao cao tại