Hắn đi theo Thẩm Minh Quân tới nơi thì bị vài tên gia đinh ngăn cản,
chỉ có thể đứng ở bên người cha, nhìn ra phòng bếp ở phía xa.
Chờ Lưu quản gia biểu diễn xong xuôi, lão tiên sinh gật đầu khen
ngợi: - Tâm tư quả thật khéo léo, không nghĩ tới cái bễ lò rèn lại có thể sử
dụng ở nhà.
Thợ mộc Tôn tỏ vẻ ra oai đi lên trước, Lưu quản gia lại rút về sau, lão
tiên sinh hỏi: - Là ngươi nghĩ ra cách đem ống bễ lắp đặt bên bếp lò đấy
sao?
Thợ mộc Tôn khẩn trương thi lễ, giải thích nói: - Việc này không phải
là ý tưởng của tiểu nhân, mà là người khác đấy ạ.
- Hả? Vậy lão hủ thật muốn gặp mặt một lần... Là người ở đâu, có mời
đến không? – Lão tiên sinh đi ra phòng bếp quan sát mọi người, nhưng
không thấy có nhân vật nào đặc biệt.
Lúc này Lưu quản gia mới đi ra vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Thẩm Minh
Quân mang theo Thẩm Khê tiến lên.
Thẩm Minh Quân cúi đầu thưa: - Vị lão gia này, tiểu nhi nhà tôi không
hiểu chuyện, đùa nghịch lung tung mà ra cái bễ thôi, chỉ sợ làm bẩn mắt
xanh của lão gia ngài.
Thẩm Khê đi lên trước cũng hành lễ.
Lão tiên sinh nhìn thấy Thẩm Khê là một nhóc con miệng còn hôi sữa,
trên mặt mang đầy vẻ kinh ngạc, lão chỉ chỉ Thẩm Khê, quay sang nhìn lại
Lưu quản gia bên cạnh: - Không phải là tiểu công tử này chứ?
Lưu quản gia trả lời: - Chính là cậu nhỏ này... Hôm qua lão nô đi qua
nhà cậu ta, thấy cậu đang ở trong sân nghịch vật gì đó, hỏi trên dưới mới
biết đượcvật này là dùng để thổi lửa trong phòng bếp, nhất thời cảm thấy