Về đến nhà đã là giữa trưa, ngay khi Chu Thị chuẩn bị làm cơn trưa,
Thẩm Minh Quân vội vàng trở về, liền lôi Thẩm Khê ra ngoài.
- Phu quân, chàng mang con đi đâu vậy hả? – Chu Thị khẩn trương
đuổi theo sau hỏi.
Thẩm Minh Quân nói: - Chủ nhà bên kia đến đây mời khách, bảo là
muốn gặp tiểu lang nhà mình, Lưu quản gia bảo ta dẫn nó qua đó... Nàng
không cần lo lắng, cứ nấu cơm đi, nếu cơm nước xong xuôi mà chúng ta
còn chưa trở lại, thì cứ ăn trước đi.
Thẩm Khê bị Thẩm Minh Quân lôi kéo đi vào hậu viện của Vương
phủ.
Trong sân đã có bốn năm người, tất cả đều mặc tơ lụa đẹp tươi, hiển
nhiên thân phận địa vị không hề thấp.
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên bụng phệ có khuôn mặt
tròn, thân mặc áo lụa hoa ô vuông đang ghé tới bàn bạc gì đó.
Theo sau, mấy người tiến vào phòng bếp.
Những người này hiển nhiên đều tập trung vào vị lão tiên sinh đi ở
giữa có vóc dáng tầm trung, không cao không thấp, ý chí quắc thước, lão
chỉ vuốt râu, không nói gì, cũng không nhìn ra lão nghĩ gì, chỉ nghe thấy
điệu cười khanh khách, mà hôm qua Lưu quản gia cao cao tại thượng giờ
lại đang còng lưng cúi người, mô phạm cách sử dụng ống bễ, lộ ra vẻ cực
kỳ hèn mọn.
- Hóa ra là đến để xem cái bễ đó.
Thẩm Khê nhỏ giọng lầu bầu một câu.