Tuy sống chung một nhà, nhưng Thẩm Khê không mấy qua lại với các
tỷ muội huynh đệ khác, nhất là kể từ năm ngoái khi hắn chiếm cứ thân thể
này, vì sợ bị bại lộ thân phận cho nên luôn khước từ không tham gia chơi
đùa với bọn trẻ, mấy trò chơi như nghịch bùn, bắt bọ rầy... hắn đều xin
miễn, dần dà, mấy anh em họ cũng thôi, không tìm hắn chơi cùng nữa.
Lại quay về Vương thị, ả nhìn thoáng qua Thẩm Khê đang gấp gáp
nuốt trứng mà lắc đầu cười mỉa, thế nhưng vẫn trù trừ chưa chịu rời đi, có
vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó.
- Em dâu, chị tới tìm em không phải vì chuyện trứng gà, thật ra là chị
có việc muốn nhờ em. Sau một hồi lâu do dự, Vương thị quyết định lên
tiếng.
Thẩm Khê nghe vậy, liền thầm cười bất đắc dĩ, nhưng không dám nói
câu nào.
Chu thị khẽ hừ một tiếng: - Không lẽ chị dâu sang đây để vay tiền?
Chị dâu à, chị tha cho em đi, cả gia đình này lắm người như vậy, sao chị chỉ
mượn của mỗi nhà em vậy, hơn nữa mượn rồi lại không trả... Lần trước cho
chị vay năm mươi văn tiền, tiểu lang nhà em suốt hai tháng trời không được
miếng thịt vào bụng.
Thẩm gia tuy không có chia nhà, nhưng mỗi phòng đều có bếp riêng,
đây cũng là lão thái thái ngầm cho phép. Thẩm Khê cảm thấy hành vi của
Đại bá mẫu có phần quá quắt, ngày thường luôn ỷ vào trượng phu mình là
Tú tài mà không thèm coi cha mẹ mình ra gì.
Từ ngày Thẩm Minh Văn đỗ Tú tài, Vương thị bắt đầu bỏ bê công
việc nhà, cả ngày chỉ chây lười trong nhà, số lương thực và ngân lượng mà
Đại bá được cấp thì giữ làm riêng một phần, hai vợ chồng họ quang minh
chính đại mở bếp nhỏ, mỗi lúc tiền tiêu hết lại chạy sang mượn Chu thị,
người chỉ có chút tiền dư nhờ chồng ra ngoài làm công cho người ta.