Chớ thấy Chu thị dữ dằn, thật ra nàng là điển hình của mẫu người
khẩu xà tâm Phật, miệng mồm chua ngoa nhưng tấm lòng mềm nhũn như
đậu hũ, chỉ cần bị Vương thị dụ dỗ mấy câu là lập tức đem tiền ra cho vay
ngay, chính vì vậy mà số tiền nợ nhà Đại bá vay mượn nhà Thẩm Khê tích
lũy cho đến bây giờ là nhiều nhất, mỗi lần mượn là ba năm mươi văn, hiện
giờ gộp lại ít nhất cũng phải hai ba lượng bạc rồi.
Nếu nhà Đại bá thật sự túng quẫn, Thẩm Khê sẽ không lý do gì phản
đối, tuy nhiên thực tế cuộc sống nhà người ta còn tốt hơn nhà mình nhiều
lắm, mình ăn quả trứng gà thôi mà phải lén la lén lút, nhà hắn tiền ăn cả
tháng cũng chỉ một lượng mà thôi, nhà người ta sống mới gọi là sung
sướng, mới hôm trước Thẩm Khê còn thấy đại lang Thẩm Vĩnh Trác ôm
đùi gà nhai ngấu nghiến, làm hắn thèm đến nỗi nước miếng ròng ròng!
Thẩm gia vốn là gia tộc thư hương, thế nhưng hai đời trước con cháu
chẳng chí tiến thủ, dẫn đến gia đạo sa sút, huynh đệ trong nhà lại bất hòa,
cuối cùng phân chia gia sản, tổ phụ của Thẩm Khê chính là một trong số
đó.
Tòa đại trạch tam tiến này cũng chính là tổ nghiệp của Thẩm gia,
trong thôn còn có mấy chục mẫu đất vườn, tuy nhiên số sản nghiệp này đối
với Thẩm gia năm đó chỉ là hạt cát trong sa mạc, từ đó có thể thấy nhất
mạch này của Thẩm Khê rất không được chào đón.
Tổ phụ sau khi qua đời, gia đạo Thẩm gia ngày càng xuống dốc, vốn
trong nhà còn có mấy đứa ở, nhưng vì Thẩm gia không có tiền để phát
lương, cho nên bọn nó đều tự động rời đi.
Mặc dù trên gia phả ba đời Thẩm gia từng một thời huy hoàng - Thái
gia gia của Thẩm Khê đã làm lên đến chức vụ Đồng tri nhất phủ giai chính
ngũ phẩm, đáng tiếc cảnh ngộ ngày hôm nay lại sa sút đến nông nỗi không
bằng một nhà thân hào nông thôn tầm thường. Thế sự vô thường khiến
người ta phải cảm thán.