Chu thị lại không lấy làm ngạc nhiên, một năm qua con trai tính tình
trở nên linh hoạt, nghe hắn nói vậy chỉ tưởng là hắn thấy trưởng tôn phòng
trưởng được đọc sách, còn được ăn ngon uống bổ, nên sinh lòng ghen tị mà
thôi.
- Tiểu tử thối, con nghĩ mẹ muốn vậy lắm sao? Chỉ là bây giờ Đại bá
của con đã là Tú tài, chỉ cần tiến thêm bước nữa là Cử nhân rồi... Tuy Đại
bá của con liên tục thi rớt hai lần, nhưng Đại bá con còn trẻ, về sau vẫn còn
cơ hội để trúng cử. Trúng Cử nhân rồi sẽ được làm quan. Tiểu tử ngốc, con
có biết làm quan là cái gì không? Đại bá con làm quan, ít nhiều cũng sẽ
giúp đỡ lót đường cho chúng ta, đến lúc đấy, chỉ cần một câu của Đại bá
thôi, cả nhà ta sẽ được sống khá giả lên rồi, không phải sao?
Thẩm Khê nghe mẹ mình nói vậy, chỉ đành ngầm than vắn thở dài:
“Quả nhiên là thời đại tất cả đều hạ đẳng, duy có đọc sách là cao nhất!” Nói
chính xác hơn chính là, “Tất cả đều hạ đẳng, duy có quan cao nhất”. Giữa
dân và quan, chênh lệch địa vị đâu chỉ nghìn vạn dặm?
Chu thị bắt gặp Thẩm Khê ngẩn người, đột nhiên hỏi: - Tiểu tử, có
phải con cũng muốn đi học không?
Mặc dù biết mình biểu hiện ra nguyện vọng được đi học, nhất định sẽ
mang đến áp lực cực lớn cho cha và mẹ, thế nhưng hắn vẫn cắn răng gật
đầu thật mạnh.
Chu thị ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Thẩm Khê, khi đã có được
câu trả lời chắc chắn từ đôi đồng tử linh động, trí tuệ của hắn, nàng trầm tư
hồi lâu mới quyết định:
- Bé con, không phải mẹ nhẫn tâm không cho con đọc sách, mà là
chúng ta... Nhà chúng ta thực sự không lấy đâu ra tiền để chi trả học phí.
Thế nhưng không sao, chờ Đại bá mẫu của con lần sau đến vay tiền, mẹ sẽ
cầu bà ấy, xin Đại bá của con dành chút thời gian đến dạy con học hành...