- Nhưng mà bé con à, nếu chuyện này bất thành, con cũng đừng nghĩ
đến đi học nữa, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng mấy người thúc bá
thím của con chắc chắn sẽ không tán thành rồi, chúng ta hãy an phận cày
ruộng sinh sống là rất tốt rồi.
Thẩm Khê nhìn vào ánh mắt quan tâm của mẫu thân mà lòng tự trách,
ngoài mặt lại gắng gượng làm bộ như không hề chi: - Không sao đâu mẹ,
cho dù con trai về sau không được nổi bật, vẫn nhất định sẽ hiếu thuận với
cha và mẹ.
Thấy Thẩm Khê ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chu thị mỉm cười, hồi
phục lại dáng vẻ mạnh mẽ ngày thường của mình: - Đi đi đi, ranh con, suốt
ngày chỉ biết chọc cho lão nương tức giận.
Thẩm Khê vui vẻ cười ha ha, vừa chạy ra khỏi phòng, vừa hét to: - Mẹ
ơi, con đi chơi đây!
...
...
Vừa ra khỏi sân, đã nghe thấy từ Đông sương phòng nơi Đại bá cư ngụ
ở nhị tiến viện truyền đến những tiếng hô hét khiếp hãi.
Nhà Thẩm gia được xây dựng theo kiến trúc tam tiến viện truyền
thống, bước qua cửa là tiến vào ngay thạch đình viện, tường phía Bắc của
đình viện được xây làm bình phong ở cổng, bên sườn đông là giác viện
Đông Nam. Mặt Bắc của giác viện Đông Nam thông đến nhà xí và nhĩ
phòng của nhị tiến viện, còn mặt Nam ngày trước là phòng đặt kiệu xe, bây
giờ cả hai gian phòng được đổi làm khách phòng.
Phía Tây thạch đình viện là cổng vòm, từ cổng vào đi vào tiền viện.
Bốn gian đảo tọa phòng trước kia là chỗ ở của đứa ở, bây giờ thì được khai