Di nguyện của lão thái gia trước khi lâm chung là không cho phép con
cháu chia nhà, cho nên bây giờ cả năm cặp vợ chồng cùng với đám con cái
của mình túm tụm sống chung trong một căn nhà.
Duy có một ngoại lệ, mười năm trước khi Đại bá thi đỗ Tú tài, lão tổ
mẫu vì quá hưng phấn, đã đem mọi kỳ vọng chấn hưng gia tộc ký thác trên
người Đại bá, từ đấy về sau bắt đầu mọi sự bất công, gần như đến nông nỗi
trăm sự trăm thuận.
Cũng bởi do vậy nên mới có tình huống mẫu thân Thẩm Khê - Chu thị
cảm thấy đuối lý khi bị bắt quả tang lén lút cho Thẩm Khê thức ăn, dẫu sao
trong lòng mọi người đã xác định rằng Đại bá là Tú tài lão gia, theo tình
hình trước mắt đích thực chỉ có Đại bá thi đỗ Cử nhân, làm rạng rỡ tổ tông,
thì Thẩm gia mới có hy vọng phục hưng gia đạo.
Tuy nhiên, Thẩm Khê trong thâm tâm lại hết sức hoài nghi nếu có một
ngày Đại bá thật sự trúng cử làm quan, liệu có cho gia đình hắn được ích
lợi thực tế nào hay không.
Bị Vương thị bám dính nài nỉ ỉ ôi, Chu thị quả nhiên nhanh chóng
tước vũ khí đầu hàng, đem chút tiền riêng còn dư trong nhà cống nạp ra hết.
Dõi theo bóng lưng Vương thị rời đi, Thẩm Khê rất là bất mãn hừ một
tiếng: - Mẹ, sao mẹ lại cho Đại bá mẫu mượn tiền? Mẹ không biết mọi
ngày Đại bá mẫu ăn sung mặc sướng cỡ nào, chúng ta lại làm sao, ngày nào
cũng chỉ ăn rau dại gốc cỏ, chút chất béo cũng không có, con sắp đói thành
khỉ con rồi...
Đang oán trách nửa chừng, Thẩm Khê mới sực nhớ ra hiện giờ mình
đang là một đứa bé sáu bảy tuổi, con nít tuổi này vốn không nên quan tâm
đến những chuyện như vậy, chỉ có điều lời đã thốt ra miệng, nước đổ khó
hốt.