Tiếp theo Chu thị đi vào bếp nấu cơm, Lâm Đại ngồi ở trên ghế bên
cạnh Thẩm Khê, nhìn các chữ trên mặt đất, nhíu mày hỏi: - Ngốc tiểu tử, có
phải ngươi đã nói dối với nương thân không? Hôm đó ngươi cũng viết ra
rất nhiều chữ, so với những chữ này còn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng rõ
ràng hôm nay mới là ngày đầu tiên ngươi đi học chữ mà.
Thẩm Khê liếc nhìn tiểu Loli một cái: - Này, không được học theo
giọng điệu nói chuyện của mẹ nha, ngươi một đứa con gái, còn là vợ ta
nữa, sao có thể kêu tên cúng cơm của ta được?
Lâm Đại có thói quen bĩu môi lên nói: - Ngươi bắt ta kêu ngươi là ca
ca, nương thân kêu ta gọi ngươi là đệ đệ, cũng không tốt cả, cho nên ta chỉ
có thể gọi tên cúng cơm của ngươi thôi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, có phải
đã nói dối với mẹ không?
Thẩm Khê nghĩ thầm rằng: “ngươi cho rằng ta là đồ ngốc à, ta ở bên
đây thừa nhận là ngươi lập tức chạy đến bên mẹ tố cáo ta ngay.” Lúc này
kiên định mà nói: - Ta không có nói dối, trước kia viết được những chữ đó,
là khi ta ngẫu nhiên đi ngang qua học đường đã học trộm được đấy, hôm
nay mấy chữ này là thầy giáo mới dạy cho ta đấy. Ngươi không được nói
cho mẹ biết nha.
- Ừ.
Lâm Đại gật gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Khê rất là vô tội, vì
thế lựa chọn đi tin tưởng.
Sau khi cả nhà ăn cơm, Lâm Đại không có nói ra chuyện Thẩm Khê
lúc trước đã biết chữ rồi.
Đến ngày hôm sau, Thẩm Minh Quân vẫn như cũ sáng sớm đưa Thẩm
Khê đi học, trên đường Thẩm Khê nói: - Cha, cha bận rộn thì đi làm việc
trước đi, con vẫn còn nhớ rõ đường đi đến đó, con tự mình đi đến đó là
được rồi.