Thẩm Minh Quân cũng đang gấp rút bắt đầu làm việc rồi, nghe xong
đề nghị của Thẩm Khê chỉ đơn giản dặn dò vài câu là đã đi khỏi.
Thẩm Khê nhìn cha đi xa, nghĩ thầm rằng mình cho dù là đến học
đường cũng sẽ bị mấy đứa bạn học lớn tuổi hơn hắn ức hiếp, hơn nữa
những chữ mà thầy giáo dạy hắn đều biết hết, đi học cũng chỉ vô bổ thôi,
hay là không đi học thì tốt hơn, vậy thì về nhà xác định lại bức tranh khi
làm cũ có bị mắc sai lầm gì không, nếu như có chỗ nào đó hun quá nặng, sẽ
khiến cho bức tranh có tính chất không đồng đều, do đó sẽ ảnh hưởng đến
hiệu quả toàn thể.
Nghĩ tới là đi làm ngay, Thẩm Khê quay trở về sân nhỏ của mình,
trước khi vào cửa bèn từ khe hở nhìn vào trong nhà, không nhìn thấy có
người nào cả, lúc này mới yên tâm mở cửa đi vào.
Căn nhà này sát với tòa nhà lớn của Vương gia, trước cửa thỉnh thoảng
có người của Vương gia đi qua, nên cũng không cần phải lo lắng về vấn đề
an toàn, Chu thị chỉ đơn giản móc lên một ổ khóa thôi, vì để đề phòng buổi
chiều khi đứa con tan học trở về không vào được cửa, cho nên ngày hôm
qua trước khi đến trường đã giao chìa khóa cho Thẩm Khê, Thẩm Khê mới
có thể tự do ra vào.
Vào đến trong sân, Thẩm Khê lấy đồ ra, đang muốn đặt ở trên đất phía
dưới mặt trời, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, Thẩm Khê giật mình
kinh hãi, suýt nữa lấy tay nhúng vào trong nước vôi.