lập tức nhạt xuống, nổi giận nói: - Ngốc tiểu tử à, sao giống con khỉ bùn
vậy, có phải là đã ở học đường gây chuyện không?
Thẩm Khê lúc này mới chú ý tới bụi đất trên người, đây đều là trong
lúc hắn đụng đến vôi và than củi không chú ý nên bị dây lên người. Thẩm
Khê vội vàng phân bua: - Đâu có, con rất là chăm chỉ đi học đó, thầy giáo
còn khen con đó.
- Thật sao?
Trên mặt Chu thị lại một lần nữa nở ra nụ cười nói:
- Vậy con mau về phòng đi, viết lại những chữ con đã học cho mẹ
xem… Khi nghiên cứu học vấn phải ôn cũ biết mới, không được thả lỏng,
nếu không thường đọc thường viết, sau này sẽ không còn nhớ đâu.
- Mẹ đúng là người có kiến thức.
Ngoài miệng của Thẩm Khê thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ
khác: “Mẹ già đây là coi ta như là tên hồ đồ cầm bút lên là quên chữ sao, ta
dù gì cũng đã gian khổ học qua hơn hai mươi năm rồi, nếu như ngay cả
mấy chữ đều không nhớ được, sau này làm sao lăn lộn đây?”
Thẩm Khê lập tức ở trên mặt đất viết ra mấy chữ mà thầy giáo đã dạy,
Chu thị cười ha hả đi nhìn, thỉnh thoảng lại đi hỏi chữ gì, Thẩm Khê đều
nhất nhất trả lời hết.
Đáng tiếc là Chu thị không biết chữ, cho dù Thẩm Khê có viết sai đi
nữa nàng cũng không biết được. Cuối cùng Chu thị gật đầu khen ngợi: -
Ngốc tiểu tử thật là có bản lĩnh, mới đi học một ngày là học được nhiều chữ
như vậy, hôm nay mẹ làm một chầu thật ngon khao cho con. Một lát, con
dạy những chữ này cho Đại Nhi nha, biết không?
Thẩm Khê cười nói: - Mẹ nói rất đúng, con hiểu rồi.