Trải qua thất bại của những lần trước, bây giờ Thẩm Khê đã ngựa
quen đường cũ, không tới nửa canh giờ đã vẽ xong rồi, lần này còn có hiệu
quả tốt hơn những lần trước.
Kế tiếp chính là phải khắc con dấu của người sưu tầm nhiều thế hệ.
Bởi vì Thẩm Khê muốn làm chính là bức tranh của Vương Mông, nên
hoàn toàn bắt chước theo phong cách của Vương Mông, không cần phải đi
theo bất cứ một bản gốc có sẵn, hắn cần phải làm chính là tìm ra hai ba nhà
sưu tầm nổi tiếng của các niên đại Minh Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Hồng Hi,
Tuyên Đức, điêu khắc ra con dấu của bọn họ xong đóng lên, cuối cùng là
công đoạn làm cũ đi, đem bức tranh làm thành kiểu dáng như đã để hơn
một hai trăm năm rồi, như vậy một bức tranh sơn thủy đồ dỏm tuyệt đẹp
của Vương Mông coi như đã hoàn thành xong rồi.
Tay chân của Thẩm Khê nhỏ gầy, nên khi điêu khắc con dấu bằng đá
rất là khó khăn, mà ngay cả khúc gỗ hắn cũng điêu khắc không nổi, nhưng
hắn sớm đã nghĩ đến điều này, trước tiên kêu Vương Lăng Chi tìm đến mấy
miếng sáp ong, dùng dao nhỏ ở trên sáp ong điêu khắc ra con dấu.
Tuy rằng loại dấu này chất liệu không tốt, nhưng Thẩm Khê muốn
chính là dùng duy nhất một lần, cũng không phải vì bảo tồn, sau khi dùng
qua hắn sẽ đem sáp ong làm tan đi là có thể sử dụng lại.
Trải qua cố gắng hơn hai canh giờ, Thẩm Khê cuối cùng vẽ xong bức
tranh, ngay cả con dấu cũng đóng xong rồi, còn lại cũng chỉ là dùng vôi và
than củi để làm cũ lại bức tranh thôi.
Dùng vôi và than củi ngâm qua đi hun bức tranh cần tới mấy ngày lận,
hắn mang đồ đạc đặt lại vào trong kho chứa đồ vật lung tung, phía trên
dùng cỏ tranh đắp lên, rồi mới từ trong kho chứa đồ vật đi ra.
Lúc này trời đã tối hù rồi, không bao lâu Chu thị dẫn Lâm Đại về đến
nhà, thấy Thẩm Khê toàn thân trên dưới đều bị bẩn hết, vẻ mặt của Chu thị