Một tay giành lấy túi sách, đợi đến khi mở ra túi sách nhìn thấy giấy
bút bên trong, như là nhìn thấy vàng bạc bảo bối vậy, trong ánh mắt bắn ra
tia tham lam.
- Oa, lại có cả bút giấy luôn. Đến đây, chúng ta chia đi, giấy là một
người hai tờ... Không được, giấy chỉ có chút xíu thôi, các ngươi một người
một tờ đi, người nào nhỏ thì một người nửa tờ thôi, còn dư lại và bút đều
thuộc về ta.
Thiếu niên kia rõ ràng làm Đại ca khá lâu rồi, khi phân chia đồ đạc rất
có trật tự. Đáng tiếc mới vừa rồi còn là đồ đạc của Thẩm Khê, bây giờ lại bị
người ta lấy đi chia hết, thật giống như đi vào ổ thổ phỉ vậy, Thẩm Khê
ngay cả chỗ muốn nói rõ lí lẽ cũng không có.
Thẩm Khê mặt mày nhăn nhó, đang suy xét có nên đi tố cáo với thầy
giáo hay không?
Nhưng khi cân nhắc lại, thầy giáo già dạy biết chữ nhìn biết ngay là
một người khá bảo thủ, người như thế sợ nhất là phiền toái, sống theo
nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chắc chắn sẽ
không được ông ta giúp đỡ.
Cho nên Thẩm Khê cũng không quá để ý đến mấy tờ giấy này, hắn còn
cất giấu rất nhiều giấy Tuyên thượng hạng trong kho chứa đồ đạc lung tung
ở nhà hắn, như vậy những tờ giấy kia coi như là nộp "Phí bảo vệ" cho
những bạn học lớn tuổi hơn hắn.
- Ầm ĩ lăn tăn cái gì thế? Mau mau ngồi gọn gàng lại, kế tiếp ta dạy
các trò nhận biết chữ mới.
Lão già đã thu xong lễ ra mắt trở về, mặt mày hồng hào, dù sao đến
đây học chữ chỉ nộp phí duy nhất một lần thôi, nói cách khác mặc kệ học
sinh đi học mấy ngày, học phí sẽ không hoàn trả lại.