Thẩm Khê thấy xung quanh đều là ánh mắt tràn đầy tham lam và ham
muốn, thầm kêu không ổn rồi, vội vàng đem túi sách từ trên mặt đất nhặt
lên ôm vào trong lòng ngực, miễn cho bị người ta lấy đi.
Một thiếu niên vừa cao vừa khỏe và làn da ngăm đen hỏi: - Này, nhóc
con, ngươi từ nơi nào đến vậy?
Thẩm Khê đánh giá thiếu niên này, khuôn mặt đối phương ít nhất
mười ba mười bốn tuổi rồi, quơ nắm tay trừng mắt hung dữ đi nhìn hắn.
Thẩm Khê cúi đầu trả lời: - Ta đến từ thôn Đào Hoa, tên là Thẩm Khê.
Học sinh xung quanh đều bình luận, thiếu niên kia lại hỏi: - Thôn Đào
Hoa ở nơi nào?
Lần này Thẩm Khê cũng không biết làm sao đi trả lời, chẳng lẽ cùng
với thiếu niên mới biết chữ này giảng giải về kiến thức địa lý về trên bắc
dưới nam trái tây đông phải sao, lại nói cho nó biết như thế nào đi đến thôn
Đào Hoa sao? Cuối cùng thiếu niên kia vẻ mặt tức giận nói: - Hỏi ngươi đó,
tại sao không nói hả? Thôi đi, ngươi chỉ cần hiểu được một chuyện, ở chỗ
này học chữ nhất định phải nghe ta đấy, nếu không ta sẽ đánh ngươi đó.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Thẩm Khê cùng Vương Lăng Chi còn
có thể xử lý bằng cách đầu cơ trục lợi, nhưng đối mặt với một tên cao hơn
hắn hai cái đầu này, không có chút đạo lý nào có thể nói đó.
- Trong túi sách của ngươi có cái gì, lấy ra xem đi! Nói xong thiếu
niên kia bèn xông đến giật lấy túi sách của Thẩm Khê.
Thẩm Khê khẩn trương bảo vệ túi sách, cãi lại: - Đây là mẹ ta cho ta...
Thiếu niên nổi giận nói: - Chỉ có ngươi là có mẹ chúng ta không có mẹ
sao? Đưa đây!