HÀN MÔN TRẠNG NGUYÊN
Thiên Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 20: HọC ĐườNg NgoàI TrờI
Thẩm Khê cuối cùng đã có cơ hội đi học rồi.
Mặc dù chỉ là đi theo một thư sinh nghèo túng học viết chữ, không có
hệ thống đi học về các nội dung khoa cử như Tứ thư ngũ kinh, không xem
như là nghiên cứu học vấn, nhưng đây đối với Chu thị mà nói cũng là một
chuyện có ý nghĩa phi phàm rồi. Nàng không chỉ mua giấy bút cho Thẩm
Khê, còn mua hẳn một nghiên mực và mực nữa, suốt đêm còn cặm cụi tháo
đi bộ quần áo cũ để may túi sách cho hắn.
Sáng sớm hôm sau Thẩm Minh Quân đưa đứa con đi học, trước khi đi
Chu thị còn dặn đi dặn lại, sợ đứa nhỏ sẽ phụ lòng kỳ vọng của nàng.
Học biết chữ cũng không coi là chuyện lớn lao gì, thậm chí bên mép
khoa cử cũng chưa chạm tới nổi. Thẩm Khê cảm thấy mẹ già đã kỳ vọng
quá cao, nhưng con cái nhà nghèo người ta, có thể có cơ hội biết chữ đã là
một việc rất khó có được rồi, hắn chỉ có thể nghe theo dặn dò của Chu thị,
luôn mồm hứa hẹn nhất định sẽ học cho thật tốt.
Khi đến nơi rồi, Thẩm Khê mới biết được cái gọi là lớp học chỉ là một
ngôi miếu Thổ địa tan hoang, thậm chí ngay cả mái ngói trên nóc nhà cũng
chưa có tu sửa lại. Lúc này mặt trời đã treo ở phía đông đỉnh núi, vài tia
ánh sáng mặt trời từ trong khe hở của mái ngói chiếu xuống, chiếu đến cả
căn phòng sáng hẳn lên.
Một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn, mặc áo nho cũ nát, thân thể suy yếu
đến ngay cả tay chân đều có chút run run, lúc này đang dùng que gỗ ở trên