Mấy bức đầu tiên, Thẩm Khê không vừa ý lắm. Mặc dù với kỹ thuật
của hắn, một số nhà sưu tầm thư họa đã rất khó có thể phân biệt thật giả,
nhưng hắn muốn đã tốt thì phải tốt hơn nữa, nhất định phải làm ra một tác
phẩm mà để cạnh nguyên tác cũng không biết đâu là thật đâu là giả, như thế
mới là cấp độ cao nhất của làm hàng giả.
Nhưng nghĩ thì dễ mà làm thì khó.
Mắt thấy đã vào trong thành này được gần nửa tháng rồi, Chu thị cũng
đã làm việc trong tiệm may được mười mấy ngày rồi. Chiều hôm đó, Chu
thị về nhà, kéo Thẩm Khê vào trong phòng: - Mẹ bàn với cha con rồi, ngày
mai lão tiên sinh ở thành Tây mở lớp, dạy mấy đứa nhỏ chưa đi học biết
chữ, con cũng đi… nhất định phải học cho thật tốt, không được phụ lòng kỳ
vọng của mẹ, biết chưa?
- Vâng.
Thẩm Khê gật gật đầu.
Lâm Đại ủy khuất cong cái miệng nhỏ lên: - Mẹ, Đại Nhi cũng muốn
đi học.
Thẩm Khê thấy mặt Chu thị biến sắc, vội nói: - Đại Nhi, muội xem
vậy được không, huynh đi học đường học được chữ nào, về dạy lại cho
muội… muội thấy thế nào?
Chu thị nghe xong vô cùng vui mừng, bà vỗ đầu của Thẩm Khê một
cái: - Cái đầu nhỏ này của con cũng thông minh đó chứ, sao mẹ không nghĩ
ra nhỉ? Đúng rồi, con học xong rồi về dạy lại cho tỷ tỷ của con, như thế nhà
mình sẽ có thêm một người biết chữ nữa, sau này viết thư cũng không cần
nhờ người khác nữa rồi!