Hắn không muốn kế hoạch của mình bại lộ quá sớm, ngoại trừ không
thể giải thích tại sao hắn biết đọc sách viết chữ ra, còn nữa là trước khi
xong việc mà bị người khác biết, thì sẽ không có kết quả nào tốt hơn là bị
chê cười đâu.
Bây giờ Chu thị còn chưa tới tiệm may làm việc, nếu sau này mỗi
ngày trong nhà chỉ còn hắn với Lâm Đại thôi, thì làm chuyện gì cũng tiện
hơn nhiều.
Ngoài ra, ghép giấy tốt nhất phải có công cụ chuyên môn, Thẩm Khê
thiếu công cụ nên chỉ có thể có gì lấy nấy, phải tốn thời gian dùng nước
ngâm giấy, phủ một lớp lên một nơi bình phẳng trước, sau đó từng lớp từng
lớp một chồng lên, được bốn lớp là tốt nhất, cuối cùng dùng vật nặng sạch
sẽ đè lên, đợi tới khi gần được rồi lại đem phơi dưới ánh nắng.
Những việc này, không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm
xong, dù sao hắn vẫn còn nhỏ, ở lại trong thành cũng không cần làm việc,
cùng lắm là cầm chổi quét sân, đợi sau khi Chu thị đi làm, nếu ngay cả Lâm
Đại cũng bị đem đi học may vá, thì hắn có thể nói là không còn lo ngại gì
nữa.
Sáng sớm hôm sau, Chu thị quả nhiên đem theo Lâm Đại tới tiệm
may, lần này Thẩm Khê hoàn toàn tự do rồi.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Vương Lăng Chi đều sẽ qua đây học võ,
sẵn tiện đem theo một xấp giấy viết.
Lúc mới đầu, Vương lăng Chi vẫn còn không tin tưởng Thẩm Khê
lắm, cậu ta lo rằng mình bị gạt. Nhưng càng học được nhiều điều, Vương
Lăng Chi càng phục Thẩm Khê sát đất, tới sau cùng cả hai người đã trở nên
thân thiết như sư huynh đệ đồng môn, thậm chí Vương Lăng Chi còn chủ
động ghép giấy cho Thẩm Khê.