Vương Lăng Chi lẩm bẩm: - Khó trách cha và tiên sinh đều bắt ta đi
học, thì ra biết chữ mới có thể học được võ công thượng thừa.
Thẩm Khê lắc đầu cười một cái, đi học là vì học võ công thượng thừa,
logic này của Vương Lăng Chi đúng thật là quái dị, nhưng đây đích thực là
điều Thẩm Khê cần, tốt nhất là Vương Lăng Chi hoàn toàn say mê võ thuật,
như thế mới có thể hoàn toàn làm theo chỉ thị của hắn.
“Bí kíp võ công” mà Thẩm Khê viết này, số chữ không nhiều, toàn là
những gì mà ngày xưa Thẩm Khê đọc qua trong tiểu thuyết võ hiệp, vả lại
hắn cố tình viết chữ nguệch nguệch ngoạc ngoạc, nếu không người ta sẽ
nghi ngờ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như hắn làm sao có thể viết chữ
đẹp như thế.
- Hôm nay viết nhiêu đây thôi, đây là tâm pháp võ công thượng thừa,
ngươi phải thuộc nằm lòng đó… Chiêu thức ta dạy cho ngươi đều là chiêu
thức ứng dụng trong thực chiến, phải biết phối hợp tâm pháp và chiêu thức
mới có thể không gì kiên cố không phá được, không chiêu thức nào không
phá nổi.
Vương Lăng Chi nhìn mấy con chữ trên giấy, có tới hơn nửa cậu
không biết. Mặc dù vừa nãy Thẩm Khê mới đọc qua một lần, nhưng cho dù
ghi nhớ rồi vẫn không hiểu nó nói gì, cậu liền nói với vẻ mặt khổ não: - Sư
huynh, cuốn bí kíp này nói gì vậy?
Thẩm Khê vừa định dọn dẹp mấy tờ giấy này đề phòng người khác
nhìn thấy, nghe thấy câu hỏi của Vương lăng Chi, hắn thấy có chút mất
kiên nhẫn: - Ngươi nghĩ đi, võ công thế nào mới gọi là cao siêu? Nếu ngươi
luyện thành kim chung tráo, thiết bố sam, đao thương bất nhập, vậy làm sao
ngươi thua được? Người ta nhanh, ngươi nhanh hơn người ta, đối phương
nhìn chiêu thức của ngươi thôi cũng hoa cả mắt rồi còn đâu thời gian suy
nghĩ chiêu tiếp theo của ngươi, dùng nhanh đánh nhanh, vậy người thắng
nhất định sẽ là ngươi.