Có những tờ giấy này, thì chỉ cần dùng công nghệ đặc biệt ghép chúng
thành loại giấy dày dùng để viết thư pháp và vẽ tranh. Như thế đại kế kiếm
tiền của Thẩm Khê sẽ thực hiện được một nửa, đợi sau khi tranh hay thư
pháp hoàn thành, còn phải tiến hành làm cho nó cũ đi, tới lúc đó những vật
liệu còn thiếu như vôi, than củi, đều có thể nhờ Vương Lăng Chi nghĩ cách.
Thẩm Khê gật gật đầu: - Được, ta viết cho ngươi vài chiêu trước, chỉ
sợ là có vài chữ ngươi không biết.
Sau đó, Thẩm Khê và Vương lăng Chi đi ra khỏi sân, tới khu rừng nhỏ
bên ngoài bờ tường hậu hoa viên của Vương gia… Sở dĩ phải bí mật như
vậy, là vì Thẩm Khê sợ mẫu thân Chu thị nhìn thấy, hoặc giả là Lâm Đại
phát hiện sau đó méc mẹ, phá hoại đại kế phát tài của hắn.
Bên cạnh hòn non bộ ở chính giữa khu rừng, Thẩm Khê đặt tờ giấy lên
một tảng đá xanh, kêu Vương Lăng Chi mài mực.
Vương lăng Chi thường ngày viết chữ rất ít khi mài mực, nên hai bàn
tay cậu ta dính đầy mực đen vẫn chưa trộn đều mực.
- Đồ ngốc, xem ta đây. Thẩm Khê lấy ít nước từ cái lư gốm nát bấy
bên cạnh tảng đá, đích thân ra tay mài mực, chỉ nhìn động tác thôi là đã
thấy vô cùng bài bản rồi.
Thẩm Khê mài xong mực, dùng bút chấm mực, từng nét từng nét một
viết lên giấy.
Vương Lăng Chi đọc theo: - Thiên hạ võ… gì đó, vô gì đó bất gì đó,
gì đó khoái bất… phía sau là chữ gì vậy?
Thẩm Khê bực mình nói: - Thiên hạ võ công, duy kiên bất phá, duy
khoái bất phá, ngay cả mấy chữ đơn giản như thế cũng không biết, làm sao
học võ công thượng thừa? Đi về nhớ theo tiên sinh học thêm mấy chữ, để
có thể nghiên cứu bí kíp võ công một cách tốt hơn.