- Con ơi, không phải mẫu thân nhẫn tâm, mà là... Ôi, bây giờ tuy phải
chịu khổ cực, nhưng con phải dụng tâm để thi đỗ Cử nhân, an ủi linh hồn
cha con trên trời có thiêng.
Thẩm Khê thành thành thật thật đứng yên một bên, cái đầu nhỏ quan
sát tình cảnh đang diễn ra trước mắt với vẻ bàng hoàng.
Đại bá vẫn còn rất trẻ, năm nay mới ba mươi tư, cho nên Thẩm gia
vẫn nhất mực ký thác hy vọng chấn hưng trên người y. Lúc này y đang
không ngừng giãy giụa, giọng điệu sợ hãi van nài:
- Nương thân, là con trai không chí tiến thủ, con xin hứa sau này tuyệt
sẽ không lơi lỏng dù chỉ một chút, nương thân, con van người, đừng mang
con đến lầu gác, con không muốn đến đó...
Lão thái thái thở dài thườn thượt, giọng có chút không nỡ: - Đại lang,
mẫu thân là bất đắc dĩ. Con hãy yên tâm, chỉ cần chịu đựng hai năm rưỡi
thôi, hai năm rưỡi sau con nhất định sẽ trúng cử! Đại lang à, con chịu khổ,
nương thân cũng đau lòng lắm. Còn đừng kêu la nữa, lần trước chẳng phải
con ở lầu gác học hành một năm thôi, vừa ra đã thuận lợi thi đỗ Tú tài rồi
sao?
- Chờ khi kỳ thi Hương lần sau bắt đầu, con nhất định sẽ đỗ trúng Cử
nhân, làm rạng rỡ tổ tông, tiến bước lên quan lộ. Thanh âm lão thái thái
ngày càng trở nên nóng bỏng.
Thẩm Minh Văn ngửa mặt lên trời thét dài, tròng mắt dâng trào nước
mắt, khiếp sợ hô hoán: - Nương thân, người quên rồi ư, lần trước con đã
suýt chết trong căn lầu gác đó, con không muốn đến lầu gác, con không
muốn...
Lão thái thái nhìn dáng vẻ thê thảm của Thẩm Minh Văn mà buồn bã
thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: - Đại lang, thanh xuân dễ trôi, thi
Hương ba năm mới mở một lần, năm nay con đã ba mươi tư rồi, đời người