Chát!
- Cho ngươi cái tội không chí tiến thủ!
Chát!
- Cho ngươi cái tội không học hành đàng hoàng!
Chát!
- Cho ngươi cái tội quên lãng sự giáo huấn của vong phụ!
Chát!
- Cho ngươi cái tội thấp thỏm, không yên!
Chát!
- Cho ngươi cái tội biếng nhác, hời hợt!
Sau bảy loạt tiếng vang, bên trong lầu gác trở về sự tĩnh lặng.
Thẩm Khê ngây ngốc nhìn theo cánh cửa đóng chặt của ống đồng, hồi
lâu sau mới lấy lại tinh thần, hắn rùng mình, trong lầu gác rõ ràng chỉ có
một mình Đại bá thôi mà!
Rất lâu về sau, Thẩm Khê mới biết, hóa ra lầu gác là một kiến trúc đặc
thù được truyền lại qua các đời Thẩm gia, con cháu trong nhà nếu không đỗ
đạt, sẽ bị cưỡng ép đưa tới lầu gác này, cấm bế để tự suy ngẫm. Sau khi tiến
vào, nhất định phải dùng thước tự quất chính mình bảy lần, hơn nữa mỗi
đòn đều phải đánh đến toác thịt chảy máu, bằng không sẽ không được tính,
và phải lặp lại cả bảy lần.