được bao cái ba năm đây con? Chỉ cần hai năm rưỡi, hai năm rưỡi thôi con
à. Sau khi con tiến vào lầu gác, nương thân sẽ cho người đúng giờ đưa đồ
ăn thức uống đến cho con, và mỗi khi con phiền muộn, thì cứ hướng ra
ngoài cửa sổ hướng Đông hét to để giải tỏa tâm tình.
Cuối cùng, Thẩm Minh Văn tuyệt vọng, cúi gằm đầu với sắc mặt xám
ngoét, mặc cho Tam bá và Tứ bá đưa y lên lầu gác.
Thẩm Khê cũng rón rén đi theo sau.
Thẩm Minh Văn bị đưa vào trong lầu gác, lão thái thái đứng ngoài dõi
theo, buồn bã thở than hồi lâu, chừng như đã già thêm vài tuổi, sau đó được
Nhị bá dìu, quay người đi.
Thẩm Khê nghiền ngẫm đánh giá cái kiến trúc trông như ống đồng
trước mặt mình, thâm tâm không rét mà run.
Ở Thẩm gia, địa vị của lầu gác có thể sánh với từ đường tổ tông. Gọi
là lầu gác, nhưng hình dạng lại như đèn pin cầm tay, xung quanh khép kín,
chỉ có mỗi mặt Đông là có một cánh cửa sắt nho nhỏ. Thẩm Khê dám chắc,
cho dù là giữa ban ngày, vẫn phải đốt đèn mới nhìn thấy đường được.
Đương lúc Thẩm Khê thất thần, bỗng nhiên từ song sắt nhỏ kia vọng
ra một tiếng “chát” lanh lảnh, vô cùng có quy luật, theo mỗi tiếng vang,
truyền đến tiếng kêu la thống khổ của Thẩm Minh Văn, cùng với âm thanh
nghiến răng nghiến lợi khiến người kinh hồn tán đảm.
Chát!
- Cho ngươi cái tội thay đổi thất thường!
Chát!
- Cho ngươi cái tội không chuyên tâm!