Lần này hắn lúng túng ho khan một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không
dám nghênh đón ánh mắt đáng thương của nàng nữa: "Khụ khụ. . . . . . Tam
nhi, người ta chỉ là muốn chứng minh với nàng, người ta cũng rất cường
tráng, nhất định có thể cho Tam nhi ăn no, nàng không cần đi ra ngoài tìm
những thứ hồ ly tinh kia!"
Thốt ra lời này xong, Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cười ra tiếng, hồ ly
tinh? "Thương Thương, hồ ly tinh gì hả? Chàng biết hồ ly tinh có ý gì sao?"
"Quyến rũ Tam nhi, đều là hồ ly tinh!" Hung hăng cắn răng, căm tức
nhìn nàng. Hắn đương nhiên biết phần lớn thời gian tuyệt đối là nàng chủ
động quyến rũ mỹ nam tử, nhưng mà suy nghĩ một chút tên Gia Luật Trục
Nguyên đó, thậm chí ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, lại muốn
lưu nàng lại, hắn liền tức giận đầy bụng!
Nhìn bộ dáng ghen ghét dữ dội của hắn, nàng đúng là không nhịn được
mà bật cười: "Thương Thương, chàng thật đáng yêu!"
Đáng yêu? Hắn vừa nghe cái từ hình dung này, thế nhưng lại xấu hổ
quay đầu đi, đáng yêu sao? Có sao? Nghĩ tới đây, dung nhan như cánh hoa
đào có chút ửng hồng. . . . . .
Cắn môi dưới, tức giận quay đầu, gắp lên món ăn đặt vào trong miệng
nàng: "Ăn cơm!" Đến lỗ tai cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Nàng ngậm miếng thịt kia trong miệng, nhìn mặt hắn hồng hồng, đến tai
cũng hồng hồng, cảm thấy vô cùng dễ thương! Kéo đầu hắn xuống, rồi sau
đó ấn xuống một nụ hôn lên mặt hắn, miệng đầy dầu mở, bôi lên mặt của
hắn. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương ngẩn ra, ngay sau đó một cảm giác ngọt ngào
truyền đến toàn thân, khóe môi chứa đựng một nụ cười hạnh phúc. . . . . .