Mặt Vũ Văn Tiểu Tam liền biến sắc, vẻ mặt rối rắm nhìn bộ dáng của
Hiên Viên Vô Thương: "Cái đó, Thương Thương, ta...ta….ta không phải cố
ý bôi mỡ lên trên mặt của chàng đâu!"
Nàng thế nào quên mất, Thương Thương nhà bọn họ thích sạch sẽ, lần
trước bộ dáng bóc tôm đều là một bộ ghét bỏ tới cực điểm, lần này nàng cư
nhiên to gan lớn mật bôi đầy dầu lên mặt của hắn, hắn sẽ không tức giận
chứ?
"Không có việc gì, người ta giữ mặt mình lại, không rửa!" Khẽ cười nói
xong, lại gắp lên một miếng thịt thả vào miệng nàng.
Mỗ nữ nghe vậy, mặt ghét bỏ nhìn hắn: "Người này…sao chàng lại ác
tâm như vậy! Nếu vậy trên mặt chàng sẽ nổi mốc cho xem!"
Gương mặt tuyệt mỹ cứng đờ, không biến sắc cắn cắn môi, nha đầu đáng
chết, nửa điểm phong tình cũng không hiểu! Không cảm động coi như xong
đi, còn nói hắn ghê tởm? Thật là tức chết hắn mà!
Mặc dù tức giận, nhưng suy nghĩ một chút bộ dáng nàng mới vừa lã chã
chực khóc, nên vẫn không có phát tác, lần nữa gắp lên món ăn đưa tới gần
miệng của nàng: "Ăn cơm!"
Nàng nhíu lông mày, rất bất mãn nhìn hắn: "Vậy chàng không rửa mặt
thật sao?" Thật là ác tâm mà!
"Rửa!" Cố gắng để cho mình có vẻ bình tĩnh một chút, thật ra thì hắn
càng ngày càng có thể hiểu được cảm thụ của Ngạo, tại sao hắn lại có cảm
giác một ngày nào đó mình sẽ bị tức chết?
"Vậy còn được!" Lầm bầm một tiếng, ngoan ngoãn há mồm ngậm, rồi
sau đó nuốt xuống.
Tiếp, hắn gắp lên một miếng rau cải thả vào miệng nàng. . . . . .