Vừa khóc vừa len lén ở trong ngực hắn nâng đầu lên liếc trộm hắn, hắc
hắc. . . . . . Tại sao muốn nhào tới trong ngực của hắn khóc đây, vì che giấu
mình căn bản không có khóc!
"Không được!" Cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân đang ra sức biểu diễn trong
ngực mình, môi mỏng như hoa anh đào rất tàn nhẫn phun ra hai chữ.
Lời này vừa rơi xuống, người đang ra sức "Khóc" kia bỗng cứng đờ,
ngẩng đầu lên hung hăng quét hắn một vòng, lông mày thanh tú gắt gao
nhíu chặt lại một chỗ, giở chăn lên, ngã xuống rồi bọc chặt mình lại:
"Chàng không yêu ta! Hừ!"
Nhìn nàng tức giận thởi phì phò cuộn mình lại trong chăn, trên dung
nhan tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười khổ, nha đầu này! Suy nghĩ một chút
vẫn là cảm thấy không thể nuông chiều tật xấu này của nàng được, nếu chỉ
ăn thịt, không ăn rau, đối với thân thể thật không tốt!
Nhưng sợ nàng buồn bực đến hỏng người, nên đặt chén qua một bên, ở
bên ngoài chăn của nàng nhẹ giọng mở miệng: "Tam nhi, ra ngoài, che
chăn như vậy không thoải mái đâu!"
"Không ra! Nhất định không ra!" Vũ Văn Tiểu Tam núp ở trong chăn, rất
tức giận mở miệng, nhưng khóe môi không tự chủ được mà nâng lên.
"Tam nhi, nghe lời! Có gì chúng ta từ từ nói, có được hay không?" Âm
thanh rất có từ tính này bay vào trong chăn.
Vũ Văn Tiểu Tam quệt mồm mở miệng: "Không được! Trừ phi chàng
đồng ý không bao giờ bắt người ta ăn rau cải nữa!"
"Tam nhi không ra thì coi như xong, người ta còn chuẩn bị mang Tam
nhi đi ra ngoài chơi đấy!" Bên ngoài chăn âm thanh có chút lầm bầm lầu
bầu lại vang lên.