Hắn vừa nghe, ngẩn ra, ngay sau đó này trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ
một nụ cười có lúm đồng tiền làm thiên địa thất sắc: "Được!"
Vui sướng hài lòng bưng cơm, chạy đến bên giường của nàng. Giờ phút
này hắn giống như một đứa bé, cười hì hì giao chiếc đũa cho nàng, trên mặt
đều là nụ cười ngây ngốc.
Nàng muốn nhận lấy cái chén trong tay của hắn, thế nhưng hắn lại cầm
không thả: "Ta cầm được rồi, Tam nhi cầm sẽ mệt mỏi!" Nói xong ôm nàng
vào trong ngực, vòng quanh hông nàng.
Nàng lại vẫn kiên trì lấy chén qua: "Thương Thương nghe lời đi...chàng
cầm chén, sao có thể nói là người ta đút chàng ăn được?"
Mày kiếm nhíu chặt, do dự một lúc đành phải đưa chén cho nàng. Nàng
bưng chén, gắp lên món ăn, rồi sau đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt mở
miệng: "Thương Thương, ăn cơm!"
"Ừm!" Hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng ăn hết một lần, hốc mắt lại
hơi ửng hồng.
Ặc "Thương Thương, có phải là ăn không ngon hay không?" Nàng
ngước đầu nhìn hắn, lông mày nhíu chặt. Tại sao vậy, ăn một bữa cơm lại
có thể như sắp khóc!
"Không phải!" Hắn nói xong, không đợi nàng kịp phản ứng, liền vươn
tay ôm nàng vào trong ngực, gắt gao ôm chặt, thân thể mơ hồ có chút run
rẩy.
"Thương Thương, chàng làm sao vậy?" Nàng có chút không biết làm
sao, suýt nữa rơi mất chén cầm trong tay.
"Không sao cả, Tam nhi, để Thương Thương ôm nàng một lát, một lát
thôi!" Giọng nói hắn mang theo run rẩy truyền đến, làm cho nàng rất đau