Gì? Đi ra ngoài chơi? Nàng vén chăn lên, ngồi dậy, mặt đầy mong đợi
nhìn hắn: "Có thật không? Đi ra ngoài chơi thật hả?"
Hắn quét một vòng qua ngực nàng, mặt nàng đỏ lên, lập tức che kín ngực
lại, nhưng vẫn là không quên chuyện đi chơi: "Có phải đi ra ngoài chơi thật
không? Thương Thương ~"
"Ừ!" Cười sờ sờ đầu nàng "Vậy Tam nhi phải ngoan ngoan nghe lời,
người ta mới dẫn nàng đi ra ngoài chơi!"
Mỗ nữ điên cuồng gật đầu: "Được! Được!" Dường như nàng tới cổ đại
lâu như vậy, cũng không có được đi ra ngoài chơi đâu!
"Để ta đi ăn cơm trước đã!" Lại nói hắn cũng một ngày chưa ăn cơm rồi!
Nàng nhanh chóng gật đầu. Thích quá! Có thể đi chơi rồi!
Nhìn bộ dáng nàng cực kỳ vui mừng, tâm tình của hắn cũng không khỏi
vui vẻ, đi từng bước thong thả đến bên cạnh bàn, ung dung chậm rãi ăn
cơm, động tác cực kỳ tao nhã.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn người một thân bạch y kia, đang ngồi ở bên cạnh
bàn, ăn cực kỳ tao nhã, mỗi một động tác đều mang khí chất cao quý bẩm
sinh. Nhưng mà sao cứ cố tình ở chỗ này toát ra khi chất cao quý làm gì,
làm cho trái tim nàng co quắp một cái, bởi vì dưới sự tao nhã của hắn, nàng
mơ hồ nhìn ra vẻ cô đơn!
"Thương Thương. . . . . ." Có chút đau lòng gọi hắn.
Hắn quay đầu, mày kiếm nhíu lại nhìn nàng: "Sao thế? Có phải là không
thoải mái hay không?" Nói xong có chút bối rối muốn đứng dậy.
"Không phải, không phải!" Nàng cười lắc lắc đầu "Thương Thương, ta
đút chàng ăn cơm có được hay không?"