thổi sáo. Lần này là tiệc đầy tháng của bảo bảo, cũng không chắc hắn có tới
không? Nhưng mà hắn từng nói lúc đứa bé sinh ra, phải phát thiệp mời cho
hắn, không phải sao?
Vừa hỏi xong câu này, trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền tối sầm:
"Nàng vẫn nhớ nhung Ngạo như vậy sao?"
"Đúng! Ta không chỉ nhớ hắn, ta còn nhớ hoàng thượng, nhớ tiểu Triệt
Triệt, nhớ Mộ Vân Dật, Phong Cuồng Tiêu, còn có Công Tôn Trường
Khanh. Thật ra thì còn hơi nhớ Long Ngạo Thiên và Gia Luật Trục Nguyên
nữa! Cũng không biết đời này còn có thể gặp lại bọn họ không? Aizz. . . . .
." Mỗ nữ thao thao bất tuyệt, to gan lớn mật nói ra suy nghĩ trong nội tâm
của mình.
Vốn là nàng rất nhớ nhóm người soái ca đó, hơn nữa bây giờ nàng đang
ở cữ, nghĩ rằng người này cũng không dám làm gì nàng!
Không ngờ, trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn nâng lên một nụ cười nhạt,
nụ cười hình như càng ngày càng nở rộ, bước từng bước đi tới bên giường
của nàng: "Tam nhi, có phải là lâu lắm rồi, người ta không làm cho nàng
thõa mãn đúng không? Đợi qua nửa tháng nữa, người ta sẽ theo Tam nhi
đánh một tháng lâu dài trên giường, có được không?"
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt mỗ nữ trắng bệch! "Cái đó,
Thương Thương. Thật ra thì vừa rồi người ta chỉ nói giỡn thôi, chàng biết
con người của ta, chuyện thích làm nhất là nói giỡn mà, cho nên chàng nhất
định sẽ không tính toán chi li với ta đâu, đúng không hả?"
"Thì ra là Tam nhi rất thích đùa giỡn sao?" Trên dung nhan như cánh hoa
đào xuất hiện một vẻ mặt rất khổ não, "Nhưng người ta tưởng thật rồi, làm
sao bây giờ?"
"Cái đó, nếu chàng nghĩ như vậy, có thể để chàng sửa lại tư tưởng xấu xa
kia, vậy là tốt rồi!" Đùa gì thế, một tháng? Lấy sức chiến đấu của thằng