Hôm nay nhìn hắn khắp người đều là sát khí, bị dọa đến thân thể cũng
không vững vàng, run như lá thu rụng bay theo gió.
Nhìn lại một chút hoàng đế đi theo sau lưng Hiên Viên Vô Thương, cũng
cao giọng hành lễ: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!"
Dạ Tử Lân khoát tay áo, liền không nhìn các nàng nữa.
Trong điện Dạ Tử Mị nghe vậy, hướng về phía Dạ Tử Mộng tự hào cười
một tiếng: "Như thế nào? Cô cô không có lừa ngươi chứ? Thương Nhi mặc
dù không thường đến thăm cô cô, nhưng trong tim của hắn vẫn có người
mẫu thân này! Không phải hiện tại liền đến rồi sao!"
Mặc dù bà đoán được Hiên Viên Vô Thương vì sao mà đến, nhưng lấy ra
lừa Dạ Tử Mộng ngu ngốc này, cũng được mà!
Dạ Tử Mộng vừa nghe, vẻ mặt đầy vui mừng, không ngờ không lâu lắm
liền lại có thể nhìn thấy biểu huynh rồi! Nàng tới nơi này quả nhiên không
sai!
"Được rồi, ngươi trước trở về đi!" Nếu Hiên Viên Vô Thương đi vào, lời
nói dối vừa rồi của mình không phải sẽ bị vạch trần sao?
Dạ Tử Mộng cứng đờ, có chút không dám tin nhìn bà ta: "Cô cô, biểu
huynh tới, Mộng nhi vì sao phải trở về?"
"Nói ngươi đần ngươi chính là đần! Bộ dáng ngươi cứ nhào vào như vậy,
nam nhân có thể thích ngươi mới lạ! Có lúc chính là cần vờ tha để bắt
thật!" Dạ Tử Mị dường như nhiệt tâm hướng dẫn.
Lúc này ba người Hiên Viên Vô Thương đã vững vàng đi vào, Dạ Tử
Mộng hơi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tràn đầy quyến luyến nhìn
gương mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Vô Thương, rồi sau đó hướng về phía