Dạ Tử Lân mở miệng: "Hoàng huynh! Cô! Biểu huynh! Mộng nhi đi về
trước!"
Nói lời này xong, không có ai trả lời nàng, tuy là cảm thấy mặt mũi có
chút không nhịn được, nhưng nàng vẫn cười lớn một tiếng, tự bào chữa nói:
"Mọi người có chuyện gấp, Mộng nhi không quấy rầy nữa!"
Nói xong cũng vững vàng đi ra ngoài.
Dạ Tử Mị không để ý tới, là bởi vì có chuyện quan trọng hơn. Hiên Viên
Vô Thương không để ý tới, là cảm thấy không cần thiết, mà Dạ Tử Lân vốn
đã cực kỳ không thích nàng. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, lường gạt Y
nhi - nha đầu ngốc đó, sau đó ở hoàng cung làm mưa làm gió. Y nhi đần,
hắn cũng không đần!
Cung nhân nhìn cảnh tượng giương cung bạt kiếm này, vội vàng lui ra
ngoài, đóng cửa lại.
Dạ Tử Mị cười lạnh một tiếng: "Con trai ngoan của ta, tới nơi này của
mẫu thân làm gì?"
"Câm mồm! Bổn vương với ngươi không có quan hệ!" Lớn tiếng mở
miệng, tràn đầy lệ khí, đối mặt nữ nhân này, hắn vẫn khó có thể che giấu
cảm xúc của mình.
"Tốt! Không có quan hệ, không biết Nhiếp Chính vương Điện hạ đại giá
quang lâm, không biết có chuyện gì?" Dạ Tử Mị cũng không giận, trên
gương mặt đó đều là nụ cười chẳng hề để ý, Hiên Viên Vô Thương, ngươi
ngoài mặt không biến sắc, thật ra thì trong lòng sợ muốn chết rồi đúng
không?
"Bổn vương vì chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết?" Lạnh lùng nhìn
bà ta, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định không thoát được