(Minh chủ giả bất thị kì bất ngã bạn dã, thị ngô bất khả bạn dã; bất thị kì
bất ngã khi dã, thị ngô bất khả khi dã - Ngoại trừ thuyết tả hạ).
Trong thiên Bát kinh, Hàn kể sáu hạng người có thể làm loạn: mẹ vua, hậu
phi, con cháu vua, anh em vua, đại thần, người nổi danh là hiền, được lòng
dân.
Trong thiên Bát gian, ông trở lại vấn đề đó, vạch ra tám hạng gian thần:
bọn chung giường với vua (vợ vua, cung nhân, sủng thần đẹp trai), bọn tả
hữu thân cận (hề, kép hát…), bọn cha anh của vua, bọn thoả lòng ham vui,
ham sắc của vua, bọn làm hao tán của công để mua chuộc lòng dân, bọn ăn
nói khéo léo làm mê hoặc vua, bọn tụ tập các hiệp sĩ, kiếm khách để tỏ cái
uy của họ, và bọn thờ nước ngoài.
Sự liệt kê đó lộn xộn: sắp lại thì có thể chia làm hai hạng: kẻ thân thích của
vua và quần thần. Cả hai đều đánh vào tình cảm, thị dục và nhược điểm của
vua để lung lạc, che giấu vua. Họ lập bè đảng ở trong nước, ngầm giao kết
với nước ngoài, nuôi uy thế để khi đủ mạnh rồi thì lật đổ vua. Để tự do
hoành hành, họ ngăn cản, hãm hại các trung thần. Hàn Phi coi họ là bầy
chó dữ của nước.
Thiên Ngoại trừ thuyết hữu thượng, ông kể truyện nước Tống có người bán
rượu ngay thẳng, ân cần với khách, rượu lại ngon mà bán vẫn ế chỉ vì tiệm
nuôi một con chó dữ, hễ thấy người tới mua là xông ra cắn.
Các trung thần muốn giết bọn gian thần nhưng vua lại che chở chúng, thành