Ví dụ: Trần Nhu là bề tôi của vua Ngụy; nước Kinh đánh Ngụy, ông ta vì
vua Ngụy đứng ra hoà giải, rồi nhờ thế lực của Kinh mà ông ta được làm
tướng quốc Ngụy. Việc đó có lợi cho Trần Nhu, cho nên ta biết được ông ta
đã ngầm xúi Kinh đánh Ngụy.
Một ví dụ nữa: “Chiêu Hi Hầu tắm, thấy trong nước có sạn, hỏi:
- Nếu người coi việc tắm gội mất chức thì có ai thay chân không?
Kẻ tả hữu đáp có. Hi Hầu bảo: “Gọi nó vô” rồi mắng người đó:
- Tại sao ngươi bỏ sạn vô nước nóng?
Hắn đáp:
- Anh coi việc tắm gội mà mất chức thì thần được thay chân, vì vậy
thần bỏ sạn vô nước tắm. (Nội trừ thuyết hạ)
*
Muốn kiềm chế hạng người có địa vị cao, trách nhiệm lớn ta có ba cách:
- Nếu là người hiền, có thể bắt vợ con, thân thích của họ làm con
tin;
- Nếu là kẻ tham lam thì cho họ tước lộc hậu hĩ như đã hứa với họ
để “an định” họ, tức là mua chuộc họ để họ khỏi làm phản;
- Nếu là kẻ gian tà thì phải làm cho họ khốn khổ bằng cách trừng
phạt (Bát kinh)
*
Dùng những cách đó mà vẫn không cải hoá được thì phải trừ họ đi. Muốn
trừ họ mà không thương tổn danh tiếng của vua thì nên đầu độc họ, hoặc
dùng kẻ thù của họ để giết họ, như vậy là trừ gian một cách kín đáo (Bát
kinh).
Điều cần nhất là phải diệt cho sớm, đừng để họ làm bậy lâu, mỗi ngày một
chất chứa, sức họ mạnh lên, có thể giết mình được. Hàn Phi khuyên vua
chúa nhớ lời của Tử Hạ (một môn đệ của Khổng tử): “Sách Xuân Thu chép
cả chục vụ bề tôi giết vua, con giết cha; tất cả những vụ đó đều không phải