chỉ trong một ngày mà xảy ra, mà do chất chứa lần lần rồi sau mới phát”
(Ngoại trừ thuyết hữu thượng)
*
Mà cách tốt nhất để theo lời Tử Hạ là đừng dùng những kẻ không nên dùng
để khỏi phải đề phòng họ. Hàn Phi trong thiên Hữu độ cho ta biết năm hạng
người không nên dùng:
1. Hạng người khinh tước lộc, dễ dàng bỏ chức vụ mà đi chọn vua khác.
2. Hạng người lánh đời, ở ẩn, chê bai vua.
3. Hạng người đặt lời giả dối trái pháp luật.
4. Hạng người thi ân để thu phục kẻ dưới.
5. Hạng người vì tư lợi mà giao thiệp với chư hầu. Rồi trong thiên Bát
thuyết, ông lại kể thêm năm hạng người nữa
.
6. Hạng người vì người quen cũ mà làm việc riêng tư, họ là bạn tốt nhưng
là quan lại gian.
7. Hạng người bỏ chức quan mà thích giao du.
8. Hạng người tranh thắng với bề trên.
9. Hạng người uốn cong pháp luật vì người thân (giống hạng 6)
10. Hạng người đem của công ra bố thí. (giống hạng 4).
Tuy nhiên ông cũng nhận rằng một số gian thần chính là kẻ tài giỏi, nếu
vua có đủ thuật để khống chế họ thì họ sẽ trung thành với mình mà giúp
mình đắc lực như trường hợp Triệu Giản Chủ dùng Dương Hổ, một phản
thần của Lỗ mưu cướp quyền chúa, thất bại phải trốn qua Triệu. Kẻ tả hữu
can Giản chủ: “Hổ giỏi cướp chính quyền, sao nhà vua lại dùng làm tướng
quốc?” Giản chủ đáp: “Hổ lo cướp chính quyền, ta lo giữ” và ông dùng
thuật, khống chế nơi Dương Hổ, Dương Hổ tận tâm phụng sự, làm cho
Triệu mạnh lên. Rốt cuộc quan trọng hơn cả vẫn là phải có thuật.
Phòng gian, diệt gian là khía cạnh tiêu cực của thuật, tuyển người, dùng
người để tăng công hiệu hành chánh mới là khía cạnh tích cực.