Coi thêm Tuân tử của tác giả - NXB Văn Hoá, 1994.
Nguyên văn là “dụng nhất”, chúng tôi hiểu theo Trần Khải Thiên, có
sách giảng là “điều khiển công việc một mình”.
Thiên Bát thuyết:
“Bổ nhiệm người làm việc là cái then chốt của sự tồn vong trị loạn (…) Bậc
vua chúa bổ nhiệm ai, nếu không lựa người có tài trí thì lựa người có đức;
bổ nhiệm họ là cho họ có quyền hành. Nhưng kẻ sĩ có tài trí chưa nhất định
đã đáng tin; vua thấy họ có tài trí không xét rằng vị tất họ đã đáng tin, nếu
họ dùng mưu trí, dựa vào quyền hành của chức vụ mà làm việc riêng tư thì
vua tất bị gạt. Vì kẻ tài trí chưa đáng tin, nên vua lại bổ nhiệm kẻ sĩ có đức.
Bổ nhiệm ai là cho người đó quyết đoán công việc. Nhưng kẻ sĩ có đức
chưa nhất định là có tài; vua thấy họ giữ mình cho liêm khiết mà không biết
rằng vị tất họ đã có tài. Kẻ ngu hôn ám mà giao cho một chức quan, để họ
quyết định công việc, họ quyết định bậy mà cho là đúng thì công việc tất
phải rối loạn”.