上用耳则下飾聲,上用虑则下繁辭。
(Phù vi nhân chủ nhi thân sát bách quan, tắc nhật bất túc, lực bất cập. Thả
thượng dụng mục tắc hạ sức quan ; thượng dụng nhĩ tắc hạ sức thanh ;
thượng dụng lự, tắc hạ phồn từ). Tiên vương cho ba cái đó ( mắt, tai, trí óc)
là không đủ nên không ỷ vào tài năng của mình mà dựa vào pháp độ, xét kĩ
việc thưởng phạt, tiên vương chỉ giữ cái cốt yếu, nên pháp độ giản dị, mà
không bị vi phạm ; một mình tự chế ngự dân trong bốn bể, khiến cho kẻ
thông minh không gian trá được, kẻ miệng lưỡi không nịnh bợ được, kẻ
gian tà không biết dựa vào đâu được ; dù cho kẻ ở xa ngoài ngàn dặm cũng
không dám đổi lời, kẻ thân cận như các lang trung cũng không dám che dấu
cái tốt, tô điểm cái xấu ; như vậy từ các bề tôi tại triều, tụ họp ở bên vua
cho đến những kẻ thấp hèn ở xa cũng không dám lấn nhau mà đều giữ chức
phận mình. Cho nên công việc cai trị ít, ngày giờ dư, được vậy là do vua
biết dùng quyền thế để trị nước”
故治不足而日有馀,上之任势使然也。
( Cố trị bất túc nhi nhật hữu dư, thượng chi nhiệm thế sử nhiên dã).
Thiên Ngoại trừ thuyết hữu hạ, Hàn Phi chép truyện Tư Trịnh tử ngồi trên
càng xe ca hát mà qua được cây cầu cao :
“Tư Trịnh tử đánh xe lên một cây cầu cao không được, bèn ngồi trên càng
xe mà hát, (tức thì) người đi trước ngừng lại, người đi sau đẩy xe cho ông
và xe lên được dốc cầu. Nếu ông không có thuật để lôi kéo người giúp ông
thì dù ông có gắng sức đến chết, chiếc xe cũng không lên được cầu. Đằng
này ông khỏi phải mệt thân mà xe lên được là nhờ ông có thuật lôi kéo
người giúp ông”.
Nhưng có thật là không mệt thân không ? Tuy không phải làm một việc gì
đấy, nhưng phải dò xét, đề phòng mỗi bề tôi, lúc nào cũng sợ họ làm phản
mình, phải tìm hiểu tình hình, tài năng họ để giao việc, khi giao việc rồi
phải theo dõi xem có kết quả không, kết quả có hợp với lời nói của họ
không, sau cùng đích thân định việc thưởng phạt… ; vì vậy mà thiên Nạn
nhị, chính Hàn cũng nhận rằng trị nước không phải là việc an nhàn :
“Sai khiến người lại không phải là việc an nhàn. Bậc vua chúa tuy (không
làm gì) chỉ sai khiến người, (nhưng cũng ) phải dùng sự đo lường (pháp độ)