thì cơ hồ không sao xác định được! Không tham nghiệm được mà cứ xác
định thì là ngu; không xác định được mà làm dùng làm chứng cứ thì là lừa
gạt người ta. Vậy cứ căn cứ vào các tiên vương mà theo đạo Nghiêu,
Thuấn, nếu không phải là ngu, cũng là lừa gạt thiên hạ. Cái học ngu và gạt
người ấy, hỗn tạp và mâu thuẫn
ấy bậc minh chủ không chấp thuận.
Lễ chôn cất của phái Mặc, mùa đông thì mặc y phục mùa đông, mùa hè
mặc y phục mùa hè, áo quan làm bằng gỗ cây đồng, dày ba tấc, để tang ba
tháng; các vua chúa đời nay khen là tiết kiệm và tôn trọng (phái Mặc). Phái
Nho phá sản vào việc chôn cất, không có tiền thì đi vay rồi đợ con trừ nợ,
để tang ba năm, thân hình tiều tụy phải chống gậy mới đi được, các vua
chúa đời nay khen là nhân hiếu, và tôn trọng (phái Nho). Nhưng nếu khen
Mặc là tiết kiệm thì tất phải chê Nho là xa xỉ; khen Khổng Tử là hiếu thì
phải chê Mặc Tử là có tội. Nho với Mặc, có hiếu với có tội, xa xỉ với tiết
kiệm, (trái ngược nhau như vậy), mà các bậc vua chua lại tôn trọng cả hai!
Họ Tất Điêu chủ trương (trước sự nguy hiểm) không được biến sắc, chớp
mắt (nghĩa là không tỏ vẻ sợ sệt); mình làm bậy thì dù là bọn nô tì mình
cũng phải nhường, mình chính trực thì dù trước các vua chư hầu mình cũng
dám nổi giận; các vua chúa đời nay cho là cương trực
Tống Vinh Tử
chủ trương không tranh đấu, không trả thù, không cho bị
tù tội là xấu hổ, không cho bị người ta khinh là nhục, các bậc vua chúa cho
là khoan dung, nên tôn trọng. Nhưng nếu khen sự cương trực của Tất Điêu
là phải thì phải chê sự khoan thứ của Tống Vinh là sai; mà nếu khen sự
khoan thứ của Tống Vinh là phải thì phải chê sự táo bạo của Tất Điêu là
trái. Hai ông ấy (trái nhau như vậy) khoan dung với cương trực, nhân thứ
với táo bạo, mà các bậc vua chúa lại tôn trọng cả hai! Cái học ngu và lừa
gạt, các lời tranh luận hỗn tạp và mâu thuẫn đó, các bậc vua chúa đều tin
cả, cho nên kẻ sĩ trong thiên hạ, bàn luận không biết lấy gì làm tiêu chuẩn,
hành động không có chủ trương nhất định. Nước đá và than (hồng) không
thể đựng chung với nhau lâu được, nóng và lạnh không thể cùng tới một
lúc; cái học hỗn tạp, mâu thuẫn không thể lưỡng lập mà không loạn. Nay
cùng nghe theo những cái học hỗn tạp, cùng làm theo những lời mâu thuẫn