Chúng ta nên nhớ Hàn Phi chủ trương vua phải dùng thuật để chế ngự
bề tôi.
Điền Thường hay Điền Thành, Điền Hằng, một đại phu nước Tề đời
Xuân Thu, giết vua Tề là Giản Công để lập Bình Công. Sau con cháu ông
ta cướp luôn ngôi vua nước Tề - Tử Hãn chưa rõ là ai, có lẽ là một Đại phu
nước Tống.
Tôn Tử tức Tôn Võ, người nước Tề, giỏi binh pháp, tác giả một bộ
binh thư nổi tiếng. Ngô Tử tức Ngô Khởi, một danh tướng đời Chiến Quốc,
gốc nước Vệ, làm quan ở Lỗ, Ngụy, Sở, mấy lần thắng được Tần.
Tức các Thi, Thư, điển tích của Nho gia.
Tức các học giả (như các Tắc hạ tiên sinh). Có sách chép là tiên
vương.
Ngũ đế là Hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Nghiêu, Thuấn.
Tam vương là vua đời Tam đại: Hạ Vũ, Thương Thang, Chu Văn vương.
Như trường hợp Ngũ Viên, người nước Sở, cha là Ngũ Xa bị vua Sở
giết, ông qua nước Ngô, thuyết phục vua Ngô là Hạp Lư đánh nước Sở để
báo thù cho cha.
Khuyên vua thờ nước mạnh mà vua nghe thì họ được nước mạnh trọng
dụng, thăng quan, phong đất cho.
Khuyên vua cứu nước nhỏ mà vua nghe thì họ được nước nhỏ mang
ơn, tặng cho tiền của, bảo vật.
Công lao lập trên lưng con ngựa toát mồ hôi, tức chiến công.
Nguyên văn là cảnh giới chi sĩ nghĩa là kẻ sĩ ngay thẳng, nhưng ý đồ
không hợp với tiền hậu vận, cho nên một số học giả ngờ là chiến giới chi sĩ
(chiến sĩ) hoặc canh chiến chi sĩ (nông gia và chiến sĩ).
Năm chức đó là: tư đồ, tư mã, tư không, tư sĩ và tư khấu.
Tức như ta nói: đánh bóng lại cho có vẻ mới, trông được.
Nguyên văn: phất mị tài, có sách giảng là tiền của vô dụng hoặc vô
hạn. Chúng tôi thấy không xuôi nên theo Trần Khải Thiên: phất mị tài - bất
gia hoá - tiện nghi hoá.