chúng kém. Kiệt Trụ quay mặt về phương Nam, làm vua thiên hạ, dùng uy
thế của ngôi thiên tử làm mây và sương mù, mà thiên hạ không khỏi đại
loạn là vì tài năng của họ kém. Vả lại ông đó (tức Thận Tử) bảo cái thế của
vua Nghiêu trị được thiên hạ, thì cái thế đó có khác gì cái thế Kiệt làm loạn
thiên hạ đâu? Cái thế tự nó không thể khiến cho người hiền dùng nó, kẻ bất
tiếu không dùng nó. Người hiền dùng nó thì thiên hạ trị, kẻ bất tiếu dùng nó
thì thiên hạ loạn. Tính tình con người hiền thì ít, bất tiếu thì nhiều. Lấy cái
lợi của uy thế mà giúp kẻ bất tiếu thời loạn thì kẻ dựa thế làm loạn thiên hạ
sẽ rất đông, người nhờ thế làm cho thiên hạ trị rất ít. Cái thế rất tiện lợi cho
việc trị mà cũng tiện lợi cho sự loạn. Cho nên Chu Thư
chắp cánh cho cọp, cọp sẽ bay vào trong ấp, bắt người để ăn thịt”. Giúp cho
kẻ bất tiếu có thế lực tức là chắp cánh cho cọp. Kiệt Trụ bắt dân xây đài
cao, đào ao sâu, làm kiệt sức dân, dùng cực hình bào lạc
dân. Kiệt Trụ làm được bốn việc đó
nhờ có cái uy thế thiên tử làm cánh
cho họ. Nếu họ là thường nhân thì chưa làm được một (trong bốn việc đó)
đã bị xử tử rồi. “Thế là cái nuôi lòng hổ lang để gây nên việc bạo loạn. Đó
là mối hại lớn của thiên hạ. Thế có thể làm cho nước trị, cũng có thể gây
loạn, chớ không nhất định. Như vậy mà chuyện nói rằng thế đủ để trị thiên
hạ, thì kiến thức thực là nông cạn. Có ngựa tốt và xe chắc mà sai đầy tớ
đánh xe thì bị thiên hạ cười, giao cho Vương Lương
được ngàn dặm. Cũng vẫn là ngựa ấy xe ấy mà người thì đi được ngàn
dặm, người bị chê cười, chỉ do khéo vụng khác nhau xa vậy. Nay coi nước
là chiếc xe, coi cái thế là con ngựa, coi hiệu lệnh là dây cương, hình phạt là
ngọn roi, để ông Nghiêu, ông Thuấn đánh xe thì thiên hạ trị, để Kiệt, Trụ
đánh xe thì thiên hạ loạn, chỉ do hiền và bất tiếu khác nhau xa vậy. Muốn đi
nhanh và xa thì biết dùng
Vương Lương; mà muốn tiến lợi trừ hại lại
không biết dùng người hiền năng, đó là cái hại của sự không biết suy luận
về những cái giống nhau. Nghiêu, Thuấn chính là Vương Lương trong việc
trị nước đấy.”
*
Lại có kẻ