*
Cho nên ở vào thời này, nhà cầm quyền nào biết bỏ tư lợi tà tâm mà theo
phép công thì dân sẽ yên, nước sẽ lợi, biết bỏ hành động riêng tư mà mà
làm theo phép công thì binh sẽ mạnh mà địch sẽ yếu. Cho nên vua (theo
pháp độ mà) xét sự thành bại của việc
, dùng người biết giữ pháp độ mà
đặt lên trên các quần thần thì không kẻ nào gian trá gạt vua được; (theo
pháp độ mà) xét sự thành bại của việc, dùng người biết cân nhắc mà giao
cho các việc ở xa thì không kẻ nào lừa gạt về việc quan trọng hay không
quan trọng trong thiên hạ được. Nếu nhờ vào danh tiếng mà được cất nhắc
thì bề tôi xa bề trên (vua) mà kết bè phái ở dưới; nếu nhờ có phe đảng mà
được làm quan thì dân sẽ chỉ lo kết giao với nhau mà không cần giữ pháp
luật. Quan lại mà không được dùng đúng khả năng thì nước loạn. Nếu
thưởng phạt ai chỉ do lời khen chê của người khác thì kẻ thích được
thưởng, ghét bị phạt sẽ bỏ phép công mà chỉ theo thuật riêng, kết bè đảng
để làm lợi cho nhau, quên vua mình mà giao thiệp với nước ngoài, để đưa
phe mình lên, mà bề tôi sẽ ít phục vụ cho vua. Bề tôi kết giao với nhau
nhiều, trong ngoài đều có bè đảng thì dù có tội lớn, cũng che lấp hết, vua
không sao biết được. Do đó mà bề tôi trung chẳng có tội cũng bị giết, còn
bọn gian thần chẳng có công gì lại được yên ổn hưởng lợi. Bề tôi trung
không có tội mà bị giết thì hạng lương thần (bề tôi tốt) phải ẩn mình; bọn
gian thần không có công mà được yên ổn hưởng lợi thì bọn gian thần tiến
lên. Đó là nguồn gốc sự suy vong. Như vậy thì bề tôi bỏ pháp luật mà lo
việc riêng tư, coi thường phép công; thường lui tới nhà riêng của bọn cầm
quyền mà không tới triều đình của vua; trăm lần lo cái lợi cho tư gia mà
không một lần mưu tính việc cho vua. Thuộc hạ tuy đông mà không phải để
tôn quân, bách quan tuy đủ mà không phải để lo việc nước. Như vậy, vua
chúa chỉ có cái danh là vua chúa mà thực tế thì phải nhờ cậy vào nhà của bề
tôi. Cho nên thần (tức Hàn Phi) bảo: “Triều đình của nước suy vong không
có người”. Triều đình không có người, không phải là triều đình trống
không, mà là bề tôi chỉ nghĩ đến cái lợi của tư gia, không lo làm lợi cho
nước, các quan lớn lo tôn lẫn nhau mà không tôn quân, còn các quan nhỏ
dùng bổng lộc để kết giao chứ không làm việc nước. Sở dĩ như vậy là vì