vua chúa ở trên không quyết đoán theo pháp luật mà tin lời khen chê của kẻ
gian, thưởng phạt theo ý họ. Bậc minh chủ (trái lại) chọn người theo pháp
luật, không theo ý riêng mà cất nhắc họ, xét công lao của bề tôi theo pháp
luật, không theo ý riêng mà ước lượng, (như vậy) kẻ làm được việc không
bị ghìm, kẻ làm hỏng việc không thể nói hay cho mình được; kẻ được khen
(bậy) không được tiến cử (hay thăng chức), kẻ bị chê (oan) không bị cách
chức (hay giáng chức); mà giữa vua tôi, thiện ác phân minh, nước dễ trị.
(Tóm lại) vua theo đúng pháp luật thì thành công.
*
Người hiên làm bề tôi thì quay mặt về hướng Bắc dâng lễ vật
(thề)
không có hai lòng, ở triều đình không dám từ chối địa vị thấp hèn, trong
quân đội, không dám từ chối việc gian nan; một mực thuận tòng việc làm,
pháp độ của vua, hư tâm
để đợi mệnh lệnh, không dám dị nghị phải trái,
cho nên có miệng mà không nói ý riêng, có mắt không nhìn riêng, hoàn
toàn do vua kiềm chế. Phận bề tôi, cũng như cánh tay, trên che đầu, dưới
che thân, thân thể nóng hay lạnh thì phải cứu, dù lưỡi kiếm Mạc Da kề thân
cũng không dám không bắt. Bề tôi hiền triết kẻ sĩ tài bằng làm việc riêng tư
(mà phải lo việc công). Cho nên dân không dám ra khỏi làng mà giao du,
không có thân thích ngoài trăm dặm. Sang hèn không lấn nhau, trí ngu đều
có chỗ đứng. Như vậy là cực trị.
Hạng người khinh tước lộc, dễ dàng bỏ chức vụ mà đi chọn vua khác,
thần không gọi là liêm. Hạng người đặt lỗi giả dối, trái pháp luật, không
theo vua, một mực can gián, thần không gọi là trung. Hạng người thi hành
ân huệ, phân phát lợi lộc, thu phục kẻ dưới để được tiếng tốt, thần không
gọi là nhân. Hạng người lánh đời, ở ẩn, chê bai vua, thần không gọi là
nghĩa. Hạng người ra ngoài giao thiệp với chư hầu (để làm lợi cho mình), ở
trong làm hao tổn cho nước, rình lúc nước nhà gặp cơn nguy hiểm để dọa
vua, bảo: “Việc ngoại giao không có tôi thì không kết thân với nước ngoài
được; nước khác thù oán mình, không có tôi thì không giải cho được”, mà