Nguyên văn là chữ manh
氓 (nghĩa là dân), mỗi nhà bàn một khác; có
nhà ngờ là chữ mẫn
泯(nghĩa là tiêu diệt). Chúng tôi lấy ý mà dịch.
Có sách chép là Tương vương, sai.
Có sách cho rằng Phương Thành ở trong đất Trác.
Ý muốn nói trước khi dùng ai, vua phải xét xem người đó được việc hay
không đã.
Vì vua quay mặt về phương Nam (phương có nhiều ánh sáng). Thời xưa,
khi mới yết kiến, người dưới dâng lễ vật cho người trên, như quan khanh
dâng con dê con, quan đại phu dâng con nhạn lên vua.
Không có sẵn ý riêng.
Nguyên văn: triều đình trực tấu, đan vi bất cảm tương du việt. Câu đó
tối nghĩa. Trần Khải Thiên hiểu là: các bề tôi tụ họp ở bên vua mà không tơ
hào lấn áp nhau (chữ đan vi hiểu là tơ hào chứ không phải là kẻ thấp hèn ở
xa); lại có nhà hiểu: bất cảm tương du việt là không dám vượt pháp độ.
Chữ nguy
危 ở đây, các nhà chua giải bảo phải đọc là quí 詭, như trong
chữ quỉ biện mà ta thường đọc là ngụy biện.
Thạch là một đồ đo lường bằng 10 đấu.
Nguyên văn: chuất tiện tề phi
絀羨齊非, có sách giảng là khen đúng
người phải, trách đúng kẻ bậy. Chúng tôi theo Trần Khải Thiên.