đảng mà cùng ý kiến với nhau, nếu cùng một ý với nhau thì phải rầy họ.
Khiến cho người nào cũng dùng hết tài trí của mình thì vua như thần, vua
như thần thì kẻ dưới tận lực, kẻ dưới tận lực thì bề tôi không lợi dụng vua
được; đạo làm vua như vậy là hoàn tất.
3. Loạn do đâu mà dấy: Kẻ biết rằng bề tôi và vua có cái lợi khác nhau thì
là bậc vương, kẻ cho rằng hai bên lợi giống nhau thì bị hiếp; kẻ cho bề tôi
cùng dự vào việc thưởng phạt với mình thì bị giết. Cho nên bậc minh chủ
phân biệt rõ công với tư, lợi và hại ở đâu mà kẻ gian không có chỗ len vào
được.
Loạn sở dĩ sinh là do sáu hạng người này: 1. mẹ vua, 2. hậu phi, 3. con
cháu, 4. anh em, 5. đại thần, 6. người nổi danh là hiền. Cứ theo pháp luật
mà bổ nhiệm quan lại, giao trách nhiệm cho bề tôi thì mẹ vua không thể
phóng túng. Nghi lễ và thứ bậc khác nhau thì hoàng hậu và phi tần phân
biệt hẳn, (không có sự tranh giành). Thế không chia hai cho đích tử và thứ
tử (nghĩa là chỉ đích tử mới có quyền thế) thì dòng đích và dòng thứ không
tranh nhau. Quyền thế không mất, (nghĩa là tập trung cả vào vua) thì anh
em vua không lấn vua. Kẻ dưới không theo về một cửa đại thần thì đại thần
không che lấp vua được. Lệnh cấm và thưởng mà nhất định thi hành thì
người nổi danh là hiền không làm loạn được (…)
Đối với người địa vị cao, trách nhiệm lớn thì có 3 cách để kiềm chế: con
tin, an định, nắm chắc. Thân thích, vợ con họ là con tin; tước lộc hậu hĩ
đúng như lời đã hứa là để an định họ; dùng nhiều cách để khảo sát ý kiến
và định gian hay ngay của bề tôi
, xét trách nhiệm và trừng phạt, là để
nắm chắc họ. Đối với người hiền thì tìm cách chặn họ bằng cách giữ con
tin, đối với kẻ tham lam thì cảm hóa bằng cách an định, đối với kẻ gian tà
thì làm cho họ khốn cùng bằng cách nắm chắc (…). Có kẻ để cho sống thì
việc nước mà giết đi thì tổn thương danh tiếng của vua, nên dùng thức ăn
uống mà trừ họ, hoặc giao cho kẻ thù của họ (giết họ) như vậy là trừ gian
một cách kín đáo (….) Cha anh người hiền lương mà lưu vong ở nước