cái đạo thấp; dùng trí của mười người để biết cái gian của một người là cái
đạo cao
.
Bậc minh chủ dùng cả đạo thấp và đạo cao, cho nên không kẻ gian nào
thoát được. Trong một huyện, nhà nào cũng gần nhau, họp nhau thành từng
ngũ (5 nhà), từng liên (250 nhà), hễ ai tố cáo lỗi của người khác thì được
thưởng, không tố cáo thì bị trừng trị. Bề trên đối với người dưới, người
dưới đối với bề trên đều như vậy cả; như vậy thì trên dưới, sang hèn, đều
đem pháp luật ra răn nhau, đem điều lợi ra dạy nhau. Bẩm tính của người
dân là muốn có cái “thực” của sự sống, lẫn cái “danh” của sự sống
. Cái
danh của bậc vua chúa là hiền, trí; cái thực của họ là quyền thưởng phạt.
Danh thực có đủ là có phúc, tốt.
*
6. Tham nghiệm lời nói: Nếu không nghe lời nói của nhiều người và tham
nghiệm với thực tế xem có công hiệu không thì (không phán đoán được),
không trách kẻ dưới được; nếu không lấy sự công dụng làm tiêu chuẩn thì
những tà thuật sẽ làm mê hoặc bề trên.
Hễ nhiều người cùng nói như nhau về một việc thì dễ tin. Chẳng hạn một
việc không có thực, mười người nói thì còn khả nghi, một trăm người nói
thì đã đáng tin, một nghìn người nói thì đã tin chắc rồi không cởi bỏ được
lòng tin nữa
. Nói mà ấp úng vụng về thì bị người ta nghi, nói mà lưu
loát khéo léo thì người ta tin. Gian thần che lấp bề trên thì dựa vào người
khác mà mưu tư lợi, dùng nhiều kẻ khéo nói (bảo họ khen mình) mà được
bề trên tin, lấy những trường hợp giống nhau để tô điểm những hành động
riêng tư
. Bậc vua chúa không nén sự bất mãn mà đợi tham nghiệm (lời
nói với việc làm của bề tôi rồi mới thi hành) thì làm cho gian thần có cái
thế thủ lợi được. Bậc vua chúa nào có thuật thì khi nghe bề tôi, buộc họ có
ý kiến phải thiết thực rồi thi hành phải thành công; có thành công mới
thưởng, không thì phạt. Như vậy những lời vô dụng không được đem bàn ở
triều đình, kẻ nào lãnh nhiệm vụ mà thấy không đủ khả năng thì đuổi về,