sủng phi đều tự chuyên, nắm quyền ban phát tước lộc, đổi chỗ thăng giáng
các quan lại, cầm quyền như vậy là lầm lớn. Đại thần khi bổ nhiệm ai làm
quan thì mưu tính trước với kẻ đó, lập phe đảng không theo pháp luật, như
vậy là uy và lợi nằm trong tay kẻ dưới (đại thần), vua bị hạ thấp mà hạ thần
được tôn quí.
Đặt ra pháp lệnh là để bỏ cái riêng tư, hễ pháp lệnh được thi hành thì cái
đạo riêng bị phế. Riêng tư là cái làm loạn pháp. Kẻ sĩ có hai lòng, theo cái
học riêng, ở trong núi, trong hang, mượn cớ để tìm những ý sâu xa, lớn thì
mạt sát đời, nhỏ thì mê hoặc kẻ dưới mà bề trên không cấm lại mà còn theo,
tặng họ danh hiệu tôn quí cùng tài sản, như vậy kẻ không có công thì được
vinh hiển, kẻ không làm lụng khó nhhọc thì được giàu có. Như vậy kẻ sĩ có
hai lòng, theo cái học riêng làm sao mà khỏi cố tìm ra những ý mà họ cho
là sâu xa, gắng dùng lời xảo trá để phỉ báng pháp lệnh, tự tạo ra cái thế để
chống lại với đời? Những kẻ làm loạn bề trên, chống lại với đời thường là
những kẻ sĩ có hai lòng theo cái học riêng. Cho nên sách có câu
: "Làm
cho trị là pháp luật, làm cho loạn là cái riêng tư; pháp luật đặt ra rồi thì
không ai còn làm điều riêng tư được nữa” Vì vậy mà "theo cái riêng tư thì
loạn, theo pháp luật thì trị". Bề trên không theo đúng đạo (thuật), thì kẻ trí
có những lời nói riêng tư, kẻ hiền có những ý nghĩ riêng tư, bề trên ban
những ân huệ riêng tư, kẻ dưới có những ham muốn riêng tư. Những kẻ
được tiếng là thánh, trí lập thành đám đông, lập thuyết giảng học, để chê
bai pháp luật trước mặt bề trên đã không cấm chỉ lại còn theo mà tôn trọng,
như vậy là dạy kẻ dưới không nghe lời bề trên, không tuân pháp luật, thành
thử người hiền nổi danh mà không làm quan, kẻ gian nhờ được thưởng mà
giàu có, cho nên bề trên không chế ngự được kẻ dưới.
Chú thích:
Chữ ngụy, chính ra phải đọc là quỉ, có nghĩa là trái, lầm. Sử là sai khiến,
ở đây trỏ việc trị nước. Trần Khải Thiên giảng ngụy sử là trái với đạo trị