được, đất sở dĩ mở rộng được là nhờ chiến sĩ, mà nay con côi của tử sĩ chết
đói xin ăn ngoài đường, còn bọn hề, kép hát, rượu chè lại ngồi xe mặc đồ
lụa. Thưởng lộc là để cho dân tận lực, kẻ dưới dám liều chết, mà nay kẻ sĩ
chiến thắng chiếm được thành địch, công lao khó nhọc mà không được
thưởng, còn bọn bói toán, coi chỉ tay, dùng lời để mê hoặc nịnh hót vua thì
ngày nào cũng được ban ơn. Bề trên cầm pháp độ để chuyên nắm quyền
sinh sát trong tay, mà nay kẻ sĩ giữ trung can gián
yết kiến, còn kẻ khéo nói bẻm mép, dùng mưu gian, may mắn mà thành
công thì lại thường được vua vời. Căn cứ vào pháp luật mà nói thẳng, danh
với thực
hợp nhau,theo đúng lằn dây mực
, giết kẻ gian để bề trên
trị nước, thì càng ngày càng bị bề trên xa cách; còn kẻ xiểm nịnh, thuận
theo ý, chiều lòng dục của bề trên khiến cho nước nguy thì lại được gần gũi
bề trên. Thu hết thuế, dùng hết sức dân là để phòng tai nạn (tức giặc), làm
cho kho lẫm được đầy; thế mà những sĩ tốt bỏ bổn phận, trốn lánh, dựa vào
các nhà có uy quyền để tránh xâu, thuế, bề trên không bắt được, nhiều có
tới số muôn. Bày những ruộng tốt, nhà đẹp ra là để khuyến khích chiến sĩ,
thế mà kẻ bị chặt đầu banh bụng, phơi xương nơi đồng hoang, khi tòng
chinh không có nhà để ở, chết rồi ruộng bị chiếm đoạt
, còn kẻ cho con
gái, em gái đẹp và bọn đại thần, tả hữu không có công lao gì thì được chọn
nhà mà lãnh, chọn ruộng mà hưởng. Việc thưởng lợi chỉ do bề trên ban ra là
để chế ngự người dưới, thế mà chiến sĩ không được ban chức còn kẻ ở
không thì được tôn hiển. Bề trên giáo hoá dân như vậy thì danh làm sao
không bị hạ thấp, địa vị làm sao không bị lung lay. Danh bị hạ thấp, địa vị
bị lung lay thì kẻ dưới sẽ không tin pháp lệnh, sinh ra hai lòng, theo cái học
riêng tư phản nghịch lại xã hội, như vậy mà không cấm hành động của họ,
phá tan bè đảng của họ, lại còn theo họ mà tôn trọng họ, cầm quyền như
vậy là lầm lớn! Bề trên đặt ra sự liêm sỉ là để khích lệ kẻ dưới, mà nay kẻ sĩ
và đại phu không xấu hổ vì nhơ nhớp, thối tha nhục nhã thì được làm quan,
kẻ nhờ bọn con và em gái đẹp thì được nhảy bậc. Ban thưởng là để cho
được quí trọng, thế mà các chiến sĩ có công thì nghèo hèn còn bọn sủng ái,
kép hát thì được vượt bực. Danh hiệu mà thành tín (hễ có quan tước thì có
thực quyền) là để bày tỏ cái uy, thế mà vua bị che lấp, kẻ thân cận và các