cái làm cho nước loạn, khinh cái làm cho nước trị, mà cái kẻ dưới muốn
thường trái ngược với cái bề trên (phải) dùng mới trị nước được. Nay cái
cần gấp cho bề trên là người dưới nghe theo mình, thế mà kẻ đôn hậu, cung
kính, thuần lương, thành tín, hết lòng dạ, dè dặt lời nói thì cho là bần tiện,
quê mùa; kẻ giữ chặt pháp luật, tuân lệnh răm rắp thì cho là ngu; kẻ kính bề
trên, sợ tội thì cho là khiếp nhược, kẻ nói đúng lúc và vắn tắt, làm hợp với
đạo trung thì cho là bất tiếu (dở); kẻ không hai lòng, không theo cái học
tư
mà nghe lời quan lại, theo sự giáo hoá của nhà nước, thì bị gọi là hủ
lậu; kẻ không vời thì không tới, gọi là chính; kẻ thưởng cũng không nhận
thì gọi là liêm; kẻ khó ngăn cấm thì gọi là đàng hoàng; kẻ được lệnh mà
không nghe thì được gọi là dũng; kẻ không cầu người trên thưởng, gọi là ít
lòng dục; kẻ rộng rãi ban ân huệ, gọi là nhân từ; kẻ trịnh trọng tự tôn, gọi là
trưởng giả
; kẻ hợp nhau theo cái học tư, gọi là thầy trò; kẻ nhàn nhã ở
yên gọi là suy tư sâu sắc; kẻ hại người trục lợi gọi là lanh lợi; kẻ gian hiểm
trái trở lại gọi là trí; kẻ trước vì người, sau mới vì mình, coi mọi người đều
là đồng loại
, đưa ra thuyết phiếm ái (yêu khắp mọi người), gọi là thánh;
kẻ mà lời nói thì không hợp lí, không thể dùng được, hành vi thì trái với thế
tục, gọi là đại nhân; kẻ khinh tước lộc, không phục tòng bề trên, gọi là hào
kiệt. Bề dưới mà theo nhau làm như vậy thì trong đời tư làm loạn dân, ra
làm quan bề trên sẽ không sai khiến được. Bề trên nên cấm ý muốn, diệt
"dấu vết" của họ, (như vậy) họ còn không chịu ngừng thay; (huống hồ) còn
theo họ, tôn trọng họ
thì tức là dạy kẻ dưới làm loạn bề trên, mà lại cho
là trị nước!
Hình phạt là cái bề trên dùng để trị dân, mà nay kẻ tự thi hành việc nghĩa
(ân huệ) ở ngoài pháp luật lại được tôn trọng.
đứng được, thế mà kẻ gian hiểm, gièm pha, a dua lại được bổ nhiệm. Trong
nước, dân sở dĩ nghe theo bề trên là vì tin trên và có đức, thế mà kẻ gian
dối phản phúc lại được làm quan lại. Lệnh sở dĩ được thi hành, uy sở dĩ lập
được là vì dân cung kính nghe bề trên, thế mà kẻ ở trong núi, mạt sát đời lại
được vinh hiển. Kho lẫm đầy là nhờ nghề gốc, tức canh nông; thế mà kẻ
làm những nghề ngọn như dệt gấm vóc, chạm vẽ lại giàu. Danh sở dĩ thành