nước.
Nguyên văn là đạo, tức cách trị nước, thuật trị nước.
Rốt cuộc cũng chỉ là hai thuật: thưởng (bằng lợi, danh) và phạt (dùng
uy).
Có thế hiểu là cái mà vua quí (danh) không hợp với cái mà sự trị nước
cho là quan trọng (thực).
Chẳng hạn lòng nhân từ của đạo Nho, lòng nghĩa hiệp của đạo Mặc,
Nho, Mặc cho là "thiện"(tốt) nhưng chính quyền theo Pháp gia, cho là xấu.
Cầu danh ở đâu là cầu cho được đời gọi là trung, là liệt sĩ, dũng… chứ
không phải cầu được chức tước, được chính quyền khen.
Pháp gia chủ trương dân phải học pháp luật do quan lại dạy, cái học đó
là học công, còn ngoài ra (như Nho học, Mặc học, Lão học… ) đều là học
tư hết.
Trưởng giả thời đó có nghĩa kính trọng như trưởng thượng.
Nguyên văn: “loại danh hiệu ngôn”, chúng tôi hiểu theo Trần Khải
Thiên, có người dịch là: đặt ra các danh hiệu.
Có người chấm câu khác và giảng là: lại không ngăn chặn họ mà còn
theo họ.
Theo Pháp gia thì bọn đó đáng trừng trị.
Nguyên văn là anh, tức là xúc phạm. Đoạn này Hàn Phi chủ trương
vua phải có đức, bề tôi trung phải can gián vua, tư tưởng mâu thuẫn với các
thiên khác, nên người ta ngờ rằng viết từ lúc đầu, khi Hàn Phi mới thôi học
Tuân Tử và trở về nước Hàn, sau tư tưởng ông thay đổi đó không có gì lạ.
Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng các thiên khác ông chê bọn trung
thần can gián vua theo quan niệm Nho gia, như Tỷ Can, Ngũ Tử Tư… vì
theo ông họ muốn uy hiếp vua; còn ở đây ông trách vua không nghe lời nói
thẳng của kẻ sĩ có pháp thuật như ông.
Nghĩa là không vượt ra ngoài phép tắc.
Thời đó không phát tiền lương cho quân sĩ nhưng cấp cho họ “lộc
điền” để gia đình họ cày cấy mà ăn.